Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

cô đều không nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ, lần này mong cháu dù thế nào cũng buông tay được không? Cô biết cháu thực sự không thích những người đàn ông mà Tiểu Vũ thích, chỉ là vì muốn báo thù mà thôi, muốn làm Tiểu Vũ đau lòng, đúng không?” Bà ta càng nói càng kích động, tuy nhiên vẫn cố nén cảm xúc của mình.
Tiểu Kỳ rầu rĩ nghĩ, tại sao cô lại biết lần này cháu không thích? Cô cười lạnh lùng: “Đúng vậy, dù sao cô đã biết, còn đến làm gì? Cháu muốn cướp người đàn ông của Tiểu Vũ không được sao? Căn bản cháu không thích Thạch Lỗi, chỉ muốn chọc tức chị ta, cô có bản lĩnh cướp chồng người khác thì đi dạy con cô cướp Thạch Lỗi từ tay cháu đi!”
Vai bà ta run lên, tay bưng cốc trà cũng không giữ nổi bình tĩnh: “Cháu, cháu nói với cô như vậy sao?”
“Cô muốn cháu nói với cô như thế nào? Gọi cô là “mẹ kế” sao? Lúc cô phá hoại gia đình người khác nên biết về sau sẽ có báo ứng, ông trời tuy không báo ứng vào cô nhưng sẽ báo ứng vào con gái cô!” Tiểu Kỳ tức tối khi nghĩ lại những việc đã qua, giọng điệu lên cao.
“Nhiều năm rồi cô đều muốn cháu có cuộc sống bình yên, vì chăm sóc cháu. Nhưng cháu bây giờ sao lại biến thành người như vậy, thật thất vọng!” Mắt bà bắt đầu đỏ lên.
Tiểu Kỳ cười lớn: “cuộc sống bình yên của tôi đã sớm bị hai mẹ con bà làm đảo loạn rồi! Bây giờ tôi có thể ngồi đây nói chuyện với bà, chưa biến thành người bệnh thần kinh hay kẻ sát nhân coi như bà đã được an ủi phần nào rồi. Tôi biến thành như vậy không phải đều do phúc của bà sao? Mẹ tôi vì bà mà chịu bao khổ đau, rơi bao nước mắt, bà biết không, kẻ cướp chồng đáng khinh bỉ!”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà ta, bà ho lớn hai tiếng, cầm khăn lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “ Nếu không phải là Từ Lệ Vân thì chúng ta hôm nay sẽ không biến thành như này! Ai là kẻ cướp chồng chẳng thể biết rồi!” Nói xong bà cắn môi quay người đi.
“ Ha, người này thật kì quái, bản thân làm sai còn cảm thấy tủi thân!” Tiểu Kỳ lẩm bẩm cười, ăn miếng mì lớn. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy sự việc đáng cười này nhất định phải nói cho mẹ, cô vội vàng lấy máy điện thoại ra gọi.
Bà Từ đang làm việc ở Parkson, làm ba ca. Tiểu Kỳ không muốn mẹ vất vả như vậy nhưng bà cảm thấy già rồi không có việc gì làm thật vô vị, nhất định phải đi làm.
“Mẹ,con kể mẹ nghe, hôm nay con đã giảng giải cho bà ta một bài, ha ha! Là kẻ cướp chồng phá hoại gia đình của mẹ và bố lại đến nói ai là kẻ cướp chồng còn không thể biết rõ! Thật buồn cười! Con nói cho bà ta một trận, bà ta khóc xong đi rồi, ha ha! Tối về con kể chi tiết cho mẹ nghe!” Tiểu Kỳ hào hứng kể lại, vừa nói vừa nhìn ra xa.
Bà Từ “ồ” lên một tiếng dường như rất lo lắng, do dự nói: “Tiểu Kỳ, cô ta đã lớn tuổi rồi, sau này con cũng đừng làm quá, biết không? Hôm nay mẹ trực thay người khác, con tự nấu cơm nhé!”
Tiểu Kỳ có cảm giác mẹ dường như không được vui, cô thấy kỳ lạ, có việc gì có thể vui hơn là khiến hai mẹ con họ đau khổ. Có thể mẹ gặp vấn đề gì trong công việc, sau khi tắt máy, cô chợt nhớ hôm nay ở nhà ăn của ngân hàng có món gà tần, ái chà, sớm biết đã không ăn ở ngoài rồi.
Đột nhiên, Manh Manh gọi đến.
“Tiểu Kỳ à, mình vừa ở Pizza Hut thấy mẹ và bố cậu, họ không phải muốn quay lại với nhau chứ?” Dường như Manh Manh vừa biết được một bí mật lớn kinh thiên động địa, giọng nói lúc trầm lúc bổng.
Tiểu Kỳ không nhịn nổi cười, “Manh Manh, mình đang nghĩ thì bị điện thoại của cậu làm giật mình, sao có thể chứ! Mẹ mình hận bố đến chết đi được có thể gặp bố?”
Manh Manh cười, “Được, bạn đợi xem, mình gửi ảnh cho bạn. Mình không dám để dì và chú thấy, trốn trong góc thông báo cho bạn!”
♥ Cuộc gặp mặt oan gia
Chỉ một lát sau cô nhận được một tấm ảnh, ông Sơn và bà Từ trong ảnh đều có sắc mặt rất nghiêm trọng, dường như đang bàn luận gì đó! Sao có thể như vậy? Tay Tiểu Kỳ run lên, năm đó hai người chút nữa thì xảy ra chuyện, sao giờ lại gặp mặt? Vì cái gì mà gặp mặt? Cô vội gọi điện, chuông reo hồi lâu mới nghe thấy giọng bà Từ, “Tiểu Kỳ”.
“Mẹ, mẹ đang ở đâu?” Tiểu Kỳ hỏi.
Bà Từ cười: “Đứa bé này, mẹ đương nhiên là ở nhà, còn có thể ở đâu chứ?”
Tiểu Kỳ hít ngược một hơi, cô muốn bắt xe đến vạch trần mẹ, nhưng lại không có dũng khí gặp Phương Chung Sơn. Năm đó người dàn ông này sau khi gây chuyện còn không biết hối cải, giờ đang sống hạnh phúc với người đàn bà kia, tại sao lại gặp mặt nhau vậy. Đã đến lúc phải làm việc, thôi được rồi, đợi tối về nói tiếp.
Tiểu Kỳ hơi chút do dự, cười nói: “Mẹ, con không phải nghĩ cho mẹ sao! Tối qua con nghĩ hay là tìm cho mẹ người bạn, mẹ ở tuổi này rồi, một mình thì cô đơn quá. Manh Manh và mẹ bạn ấy không phải mở trung tâm mai mối sao? Tối nay qua đó nói chuyện với dì ấy, nhờ dì ấy để ý một người đẹp lão cho mẹ!”
“Cái con nhỏ này, mẹ từ...” bà Từ nói nửa chừng không nói nữa, dừng một lát lại nói nhỏ, “Việc này con đừng lo lắng, mau đi làm đi, mẹ đang có chút việc, mẹ tắt máy đây!”
Bà Từ tắt máy. Trong lòng Tiểu Kỳ hiểu rõ, thực ra mẹ muốn nói từ sau khi ly hôn bà chưa từng muốn tìm người khác! Ở trước mặt ông Phương, bà Từ vốn mạnh


Ring ring