
Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.
là ai chứ? Đồng nghiệp đều biết mình đang đi nghỉ, vừa mới gửi tin thông báo bình an cho mẹ! Tiểu Kỳ nhìn điện thoại là một số lạ.
“Tiểu Kỳ, em trốn ở đâu bao nhiêu năm, giờ còn có thể nhớ tới anh không?” Một người đàn ông thấp giọng nói chầm chậm, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.
Tiểu Kỳ nói như mất giọng: “Vỹ Lợi!”
Vỹ Lợi cười nhạt: “Nhận ra ngay được giọng của anh khiến anh vẫn cảm thấy có hy vọng, em ổn không Tiểu Kỳ?”
Tiểu Kỳ đột nhiên ngại ngùng, lẩm bẩm: Vỹ Lợi, xin lỗi anh, em nợ anh quá nhiều!
“Em nghĩ rằng anh thực sự không tìm thấy em sao! Mấy năm nay, sinh nhật của em mỗi năm anh đều tặng quà cho em. Anh nghĩ cần cho em một khoảng thời gian mới quên đi hẳn.” Vỹ Lợi cười lớn, “Nếu anh đột nhiên phá sản thì có lẽ sớm đã kết hôn sinh con rồi. Nhưng càng gặp nhiều người trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến Tiểu Kỳ ngang bướng thanh cao, làm sao đây? Anh trúng độc của em rồi, độc này chỉ có em mới có thể giải!” Vỹ Lợi mấy năm không gặp, nói chuyện tinh nghịch hơn nhiều.
Tiểu Kỳ không thể giả bộ chẳng có gì xảy ra để đáp lại lời trêu chọc của Vỹ Lợi, cô thở dài, mắt cay cay, mũi ngứa, hóa ra những năm nay người mà tặng quà cho mình lại là Vỹ Lợi.
“Vỹ Lợi, em thực sự là có phúc được anh để ý! Em, em thực sự là…” Giọng Tiểu Kỳ nghẹ lại. Nếu Tiểu Kỳ của vài năm trước thì tí chút tâm sự này của Vỹ Lợi cô căn bản không để ý, nhưng con người sau khi đã trải qua muôn ngàn sóng gió mới hiểu tình yêu nhất thời dễ dàng nhưng thứ tình yêu đã trải qua muôn ngàn sóng gió vẫn không thay đổi thật là hiếm. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người phụ nữ đều có hai người đàn ông như vậy, một người khiêm nhường lễ nghĩa, quan tâm tinh tế. Người khác thì bá đạo cố chấp, nhiệt tình như lửa. Trên con đường tình yêu mỗi lựa chọn sẽ mang đến kết cục không giống nhau. Cô cầm điện thoại thất vọng, hình ảnh của ba năm trước lại ào về như thủy triều.
“Tiểu Kỳ!” Ngoài cửa là tiếng Thạch Lỗi mở cửa, anh cười nói: “Anh có chìa khóa, anh vào luôn nhé!”
Hết