
Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.
gạo chua cay, ăn mực nướng, bàn chuyện về đàn ông.
Chiều hôm đó sau khi Tiểu Kỳ tan ca thấy bạn trai của đồng nghiệp chờ ở cửa, tình yêu đã lâu rồi không nhớ đến lại hiện về, cô thở dài, đi đến chợ trên đường Văn Tụy. Mắt cô thờ thẫn nhìn về phía trước, phát hiện ra ánh mắt của một người xuyên qua mọi người đang nhìn về phía cô.
Thạch Lỗi hơi gầy, da trắng hơn trước, mắt vẫn sáng, trong đồng tử đen nhánh như phóng ra mũi tên lạnh băng, miệng hơi mím lại, không chút biểu cảm. Tiểu Kỳ tuy xáo động trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đi qua anh. Cô nhắc mình không thể hoảng loạn, cũng đừng để lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn thấy tim đập rất nhanh, lòng bàn tay căng thẳng, toát mồ hôi. Chỉ có vài bước đường mà bước chân nặng nề, mỗi bước đi trở nên khó khăn. Khi sắp đi qua thì tay anh như chiếc kim nắm chặt cổ tay cô, giọng anh tức giận, “em không có gì nói với anh sao?”
Tiểu Kỳ cười: “Ồ, hóa ra là anh, xin lỗi em không nhận ra. À, anh nói em sao, em đương nhiên không có gì để nói với anh, mình lại không quen, em còn có chút việc, em đi trước đây, tạm biệt!”
Tiểu Kỳ nói xong muốn bỏ đi nhưng Thạch Lỗi dùng lực kéo lại, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cô cắn răng muốn chạy thoát, phát hiện ra mình làm vậy chỉ là uổng công, nên thở dài hỏi: “Anh muốn như thế nào?ột nhiên cô nhìn thấy ở quầy hàng không xa, ánh mắt Tiểu Vũ dõi theo hai người.
“Chỉ cần em nói với anh rằng em không có quan hệ gì với Lưu Chí, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nhắc đến.” Ánh mắt Thạch Lỗi khẩn cầu tha thiết, nhìn chằm chằm vào Tiểu Kỳ.
Trong lòng Tiểu Kỳ run lên, hơi ấm và ánh mắt cô cố gắng mới dần dần quên đi giờ lại quay về, thậm chí người cô muốn quên đang đứng trước mặt, cô cố gắng lùi về sau một bước, nhắc mình không thể để tình cảm này lần nữa chà đạp lòng tự trọng của chính mình, cô cười, “Tôi và anh ta gặp mặt nhau, tôi còn gặp mặt vô số người đàn ông, tôi luôn là người như vậy! Luôn muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng, ra sức tìm kiếm con nhà giàu, con nhà quan!”
Thạch Lỗi cười nhạt: “Em cho rằng thái độ như vậy lừa được anh sao?”
Tiểu Vũ ở chỗ không xa dường như đang ăn thứ gì, mắt luôn dõi theo phía này. Mùi vị đắng chát trong miệng khiến Tiểu Kỳ bất an, cứng rắn nói: “Tôi luôn nói thật lòng, không biết giả tạo, cái này anh phải hiểu chứ!”
“Em, em yêu anh không?” Thạch Lỗi nghi ngờ, tình yêu nồng cháy ngập tràn trong ánh mắt anh, anh nhìn Tiểu Kỳ.
Yêu, chẳng lẽ mình chưa từng thổ lộ với Thạch Lỗi điều gì, lẽ nào anh không hiểu sao, còn hỏi những câu ngốc như vậy. Răng nghiến chặt khiến môi cô bị đau, cô mở to miệng không nói run lên, sau đó lại cắn răng nuốt lại những lời muốn nói.
Ánh mắt mong đợi của Thạch Lỗi dần dần tan biến, anh thở dài nặng nề, quay người châm một điếu thuốc, hút vài hơi dữ dằn sau đó lại dập đi. Thạch Lỗi cầm chắc vai Tiểu Kỳ, hỏi lại một lần: “Hoặc đã từng yêu anh chưa, yêu chút nào chưa?”
Tiểu Kỳ cười ha ha, cô sợ mình nếu không cố gắng cười, nước mắt chút nữa thôi sẽ trào ra. Cô ho lớn, nhún nhún vai, hơi cười đùa: “Phương Tiểu Kỳ chẳng yêu ai, chỉ yêu mình! Đúng vậy, tôi và anh bên nhau chỉ vì điều kiện tốt, anh là con nhà quan, điểm này quá rõ rồi! Tôi chính là tồi tệ như lời Lưu Chí, không xứng với anh, cũng không đáng để anh đi tìm. Từ nay về sau quên tôi đi, tạm biệt!”
Đồ ngốc, Thạch Lỗi là kẻ ngu xuẩn, Tiểu Kỳ mắng thầm, tận sâu trong lòng Tiểu Kỳ đang tuôn trào nước mắt, anh và tôi mới đầu bên nhau tôi không biết anh là ai, càng không biết nhà anh ra sao. Điểm này anh quên rồi sao? Ha ha, tình yêu thật tàn khốc.
“Thật sao?” Đầu mày Thạch Lỗi co lại, ánh mắt dồn nén nhìn Tiểu Kỳ, khiến lòng cô trĩu nặng
Tiểu Kỳ cười gật đầu: “Đương nhiên là thật, còn phải nói nữa, ha ha!”
Từ trong mũi Thạch Lỗi phát ra những tiếng “hừ” nặng nề rồi đột nhiên kéo Tiểu Kỳ sang đối diện đường. Tiểu Kỳ vội vàng nói: “Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra, anh điên rồi!”
“Được rồi, dù sao cô cũng là người hư hỏng, thêm một người đàn ông như tôi cũng chẳng sao!”
Mắt Thạch Lỗi nóng giận bừng bừng, toàn bộ người như đang đè nén sự run rẩy bên trong. Anh kéo cô đến bãi đỗ xe, giận dữ đẩy cô vào xe, sau đó đóng sập cửa, khởi động xe. Cô nhìn sau cửa xe là Tiểu Vũ đứng thất thần ở đối diện đường, cô thở dài.
Chiếc xe chạy nhanh như gió. Tiểu Kỳ kinh sợ, cô chưa từng thấy Thạch Lỗi không kiểm soát được cảm xúc như hôm nay, cô buồn rầu nói: “Anh lái chậm thôi, anh muốn chết, tôi thì không muốn chết cùng anh.”
“Ngậm miệng lại!” Thạch Lỗi tức tối cau mày.
“Anh ra sức gọi cho em, không ngờ mới có mấy ngày đã đổi số. Anh đến ngân hàng tìm em đều nói em đã không làm ở đó. Đến nhà em tìm quả nhiên đã chuyển nhà. Được, em độc ác dám chơi trò biến mất với anh sao? Anh giờ tìm thấy em rồi, hôm nay phải nói rõ, tình cảm của anh lẽ nào không đáng để nói, em nói đi là muốn chạy thoát khỏi anh sao?” Thạch Lỗi vừa lái xe vừa trút hết những lời nói trong lòng vào Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ im lặng, lúc này nếu nói mình không những gọi cho anh biết bao lần, còn đến nhà tìm, thì còn có ý gì nữa? Lẽ