XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

y người khoác tay Triệu Hành:
"Đi thôi, đưa em về nhà."
Trong lòng Tả Hồng bây giờ là một vò dấm chua, lòng dạ chua loét, trên đầu bốc lửa cháy ngùn ngụt, lập tức bước đuổi theo, đưa tay kéo Quyên Tử vào trong ngực mình.
"Em xem anh là người chết à, em lại đây cho anh”
Ba người lôi lôi kéo kéo, nhìn vào rất buồn cười. Quyên Tử trong lòng không vui, cũng không muốn mất mặt, hơn nữa cô cũng đã tỉnh táo lại rồi, hành động vừa rồi của cô thật quá ngây thơ mà.
Tức giận hất tay Tả Hồng ra, quay lại cười xin lỗi Triệu Hành:
"Cám ơn cà phê của anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm"
Nói xong, cũng không để ý Tả Hồng, lấy túi của mình, đi vào toilet phía bên kia, để lại hai người đàn ông đứng giằng co nhau tại chỗ.
Tả Hồng không thèm lòng vòng, tuyên bố thẳng:
"Cô ấy là của tôi, cả đời này đều là của tôi!"
Triệu Hành cười:
"Cô ấy chưa bao giờ là của bất kì ai, cô ấy thuộc về bản thân cô ấy, hơn nữa Cục phó Tả, không phải là anh còn có hôn ước sao? Hình như là tôi có tư cánh hơn anh, đúng không? Xin lỗi không tiếp chuyện được."






Khóa vòi nước, Quyên Tử ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trông cũng đâu đến nỗi khó coi. Một chiếc váy dài trắng, trên vai điểm dải lụa màu xanh lục, chiếc ghim bằng kim cương đính trên dải lụa trông vừa có phần lãng mạn lại phong tình. Phía dưới là dải thắt lưng màu đen khổ rộng, khảm kim cương, bên hông khoét một miếng nhỏ, để lụa chảy xuống, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn.
Quyên Tử luôn biết cách ăn mặc, cũng thích phong cách ăn mặc của mình. Cô cho rằng là phụ nữ thì phải luôn xinh đẹp, không phải là hư vinh nhưng cũng không nên phụ lòng bản thân, phụ nữ xinh đẹp mới là vua, phải tự suy nghĩ ích kỉ một chút cho bản thân.
Quyên Tử lại gần gương, gẩy lọn tóc xoăn, trang điểm nhạt nhưng tinh xảo, đáng tiếc dù trang điểm tinh xảo đến mức nào thì so với cô gái bên ngoài kia, cũng thua kém không ít.
Mạc Vân Kha, cô ấy đẹp như vậy khiến Quyên Tử lần đầu tiên từ khi sinh ra cảm thấy có phần tự ti, hơn nữa người ta lại vô cùng dịu dàng. Dù cô mới nhìn thấy làn đầu tiên đã không tự chủ bị cô ấy hấp dẫn, huống chi là đàn ông.
Quyên Tử rút khăn giấy ra lau tay, đem giấy ném vào thùng rác, xách túi đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn Tả Hồng đang chờ ở bên ngoài, trực tiếp lướt qua anh, đi ra phía cửa.
Chim sẻ biến thành phượng hoàng, tiến vào một thế giới mộng mơ, một thế giới xa xỉ, cao quý, hoa lệ mà xa lạ..
Nhưng cô mặc nhiên chấp nhận tất cả những chuyện kích động này, cố ý quên đi những kí ức nhỏ kia.
Hơn nữa, khi tiến vào cái thế giới này, cô ta mới biết, hóa ra mình đến với nó dễ dàng như vậy, dễ dàng đến buồn cười, dễ như trở bàn tay. Cô ta cảm thấy, có lẽ cô ta phải tìm được một người đàn ông lợi hại để kết hôn, như vậy dù tương lai có chuyện gì thì cô ta cũng không phải quay lại sống như trước đây.
Chu Yến có lòng ghen tỵ rất lớn, trước kia là ghen tỵ với cá bạn học hay đồng nghiệp có điều kiện tốt. Bây giờ cô ta bắt đầu ghen tỵ với Mạc Vân Kha, trong mắt cô ta Mạc Vân Kha có tất cả mọi thứ.
Cô ta xinh đẹp ưu nhã, có cha làm quan to,có mấy người anh thân thiết, còn có hôn phu xuất sắc như vậy, còn cô dù đã trở thành Mạc Vân Đan, sống trong Mạc gia, trừ bác trai còn mấy người anh họ, đều xem cô như người ngoài, không thân thiện một chút nào, nhìn qua có vẻ thân thiết nhưng thực ra là xa cách vô cùng.
Nhất định cô ta phải giữ được vị trai này của mình, bằng bất cứ giá nào, cô ta phải suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này.Điện thoại dị động vang lên, Mạc Vân Đan cúi đầu nhìn, sắc mặt khẽ biến vội vằng cầm chăt di động.
"Chị Vân Kha, e đi toilet một chút nhé."
Bóng dáng cô ta biến mất ở khúc cua, Phong Cẩm Thành không nhanh không chậm nói:
"Tôi nghĩ nhà các cậu nên xét nghiệm ADN thì tốt hơn, dù sao đã nhiều năm trôi qua, có chuyện gì thay đổi cũng không ai biết được, máu mủ tình thân vẫn nên thận trọng thì hơn."
Lời nói của Phong Cẩm Thành ngắn gọn, nhưng mấy anh em nhà họ Mạc nghe được cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Hồ Quân nhìn chiếc bật lửa trong tay:
"Tôi nhìn cô ta chẳng đáng tin một chút nào, nhìn khuôn mặt cô ta với chú hai nhà các anh không có điểm gì giống nhau, bình thường ông cụ nhà các anh anh minh sáng suốt sao đến khi gặp chuyện này lại nhầm lẫn như vậy. Thôi tôi có việc phải đi trước, còn nữa, Mạc đại ca, tôi nói trước nhé, ông cụ nhà anh có tìm người gả cho cô ta cũng đừng tính đến tôi, tôi với cô em họ nhà các anh một chút hứng thú cũng không có. "
Phong Cẩm Thành và Hồ Quân đi rồi, chỉ còn lại mấy anh em nhà họ Mac. Mạc Vân Kha nhỏ giọng nói: 
"Thật ra thì em cũng có nghĩ ngờ, tuy là trước đây điều kiện không được tốt nhưng mà gien của chú thím hai vẫn còn, hơn nữa em có một trực giác mãnh liệt, Chu Yến không phải Vân Đan. Hơn nữa các anh có cảm thấy, Quyên tử có chút quen thuộc, gò má quen thuộc hình nhua là ngày trước đã gặp rồi. . . . . .
Mạc Vân Phong nhìn em gái:
"Vân Kha, em không để ý gì sao, dù sao cô ta cũng là Tả Hồng. . . ."
Mạc