
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1242 lượt.
y, anh ngày đêm sống không yên, ngủ luôn gặp ác mộng, sợ nhân dịp anh không có ở đây, bắt nạt Quyên Tử của anh, lại sợ cái tên Triệu Hành thừa lúc anh vắng nhà, thật mẹ nó, buồn đến bạc cả tóc.
Tả Hồng suy nghĩ, nếu không về ngay chắc già cả người mất, đến lúc đó, nếu Quyên nhi của hắn chê hắn già thì biết làm sao.
Suy nghĩ lung tung một hồi, bấm đốt ngón tay tính ngày, lão Mạc có thủ đoạn thế nào chăng nữa, cũng phải hết, nhiều lắm là ba ngày sau, anh có thể về, anh cũng không tin lão Mạc có bản lĩnh bắt anh ru rú ở cái chốn nghèo này cả đời.
Quyên Từ vừa cúp điện thoại của Tả Hồng thì trời đổ mưa, mặc dù không to lắm nhưng dày hạt. Quyên Tử khẽ nguyền rủa, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay đẹp trời.
Ôm nhanh túi xách vào ngực, nhìn xung quanh rồi chạy về phía trạm xe buýt.
Qua giờ trưa, trạm xe cũng không đông lắm, Quyên Tử đứng trước một cái biển chằng chịt chữ, khẽ nheo mắt. Hôm nay ra ngoài vội, quên mang kính sát tròng, Quyên Tử cũng không cận nặng lắm, 3 độ, thật ra không đeo cũng được, nhưng thành thói quen, đột nhiên không mang, cảm thấy nhìn cái gì cũng lờ mờ mơ hồ.
Thò tay vào túi lấy cặp kính dự bị, đeo vào, nhìn từ trên xuống dưới, tìm xem có tuyến nào về nhà mình không, đang tập trung nghiêm túc thì một tiếng còi chói tai vang lên khiến cô giật mình đẩy đẩy gọng kính, quay đầu ra.
Cô không khỏi chửi bậy trong đầu, biết ngay Triệu Hành mà xuất hiện thì người phụ nữ này sao có thể không.
Từ lúc đó, Tô Đồng chỉ thích đến nhà họ Triệu, đếm từng ngày đến khi bố mẹ đi công tác, hi vọng bố mẹ lâu lâu với về, để cô được ở nhà họ Triệu.
Khi đó bà Triệu còn hài hước nói:
"Xem ra Đồng Đồng thích Triệu Hành nhà ta, hay là sau này cho làm con dâu nhà họ Triệu đi."
Lúc ấy Tô Đồng còn khúc khích cười hỏi:
"Vợ là gì?"
Mấy người lớn cười vỡ bụng, cuối cùng vẫn là mẹ nói cho cô biêt:
"Vợ chính là con sau này lấy anh Hành, cùng ăn một chỗ, ngủ một nơi, anh ấy buộc tóc cho con, con giặt tất cho anh ấy, con có muốn không?"
"Buổi tối con có thể ở với anh Hành cả đêm sao"
Mẹ cười gật đầu, Tô Đồng đứng lên sung sướng vỗ tay:
"Tốt quá, sau này con nhất định sẽ gả cho anh Hành"
Cả nhà cười ầm, chuyện cười này được hai nhà mang ra làm đề tài trà dư tửu hậu rất nhiều năm sau.
Sau đó Tô Đồng đi học, cho dù dưới anh Hành hai lớp, nhưng luôn như cái đuôi bám theo Triệu Hành. Cho đến khi Triệu Hành học ở trường Nhất Trung, cô nỗ lực hai năm cuối cùng lại vào trường trung học khác, mới chính thức tách khỏi nhau.
Triệu Hành ưu tú, hơn nữa lại đẹp trai, từ nhỏ những cô nhóc quanh nhà họ đều muốn sán lại gần anh. Lên trung học, có lần Tô Đồng lén lút đến Nhất Trung tìm Triệu Hành, đúng lúc nhìn thấy anh và một cô nữ sinh đứng nói chuyện ở cuối hành lang.
Triệu Hành thật ra cũng không tỏ ra gì cả, chỉ cười mỉm, nhưng Tô Đồng cảm thấy, nụ cười này rất chói mắt, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô, khiến cô đau khổ, sau đó cô mới biết, đó chính là ghen.
Tô Đồng trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng lứa, một là vì cha mẹ luôn bận rộn buôn bán, không ở bên cạnh nên cô có không gian độc lập, hai nữa, lúc cô mười một tuổi, chính mắt thấy mẹ đánh cho cô thư ký của ba một trận máu me bê bết.
Lúc ấy cô rất sợ, sau đó mẹ mới nói cho cô biết:
"Thứ mình thích, phải giữ được, người khác mà cướp, phải đoạt lại."
Lúc đó Tô Đồng cảm thấy mẹ như kẻ điện, nhưng khi lớn lên, hiểu chuyện, cô cảm thấy thật ra mẹ rất ngu xuẩn.
Người phụ nữ kia không những không rời khỏi ba cô, mà còn từng bước tống cổ mẹ cô, chiếm vị trí Tô phu nhân. Mẹ có khóc lóc gây gổ nữa cũng chẳng được vì người phụ nữ đó đã sinh con trai cho ba cô.
Lúc đó có đánh thì Tô Đồng biết cũng vô dụng, cần phải mưu trí, từ lúc kẻ địch còn chưa kịp phòng bị, giáng một đòn nặng nề, đó mới là kế sách đối địch.
Cô đã dùng chiêu này, đuổi gần hết những người theo đuổi Triệu Hành, những kẻ còn lại cũng không đáng lo. Anh Hành là của cô, cô sẽ không ngu xuẩn như mẹ.
Lúc thấy Quyên Tử trong căn hộ của Triệu Hành, Tô Đồng cũng biết, cô nữ sinh nhỏ bé này chính là mối họa lớn. Triệu Hành không phong lưu, mặc dù có thể mập mờ, nhưng trên thực tế để lọt được vào mắt anh, lên giường của anh, đến nay cũng chỉ có cô nữ sinh này.
Thế cũng đủ chứng minh, cô nữ sinh này có địa vị trong lòng Triệu Hành. Mà lúc đó cô cũng không tệ, ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trên tay cô, đó là chìa khóa dự bị của căn hộ mà cô đã dùng để mở cửa vào, chính cô đã đến tìm bà Triệu để mượn.
Sau khi anh Hành tốt nghiệp đại học, liền chuyển ra căn hộ chung cư ở, Tô Đồng muốn gặp anh cũng không phải dễ dàng, hơn nữa anh lại sắp ra nước ngoài, còn cô ít nhất hai năm mới có thể.
Cho nên cô vốn lên kế hoạch trao thân cho anh, cũng coi như định sẵn chuyện của hai người. Dù sao bao năm qua, hai người luôn thân cận, nhưng cũng chỉ là tình anh em, một chút tình cảm mập mờ cũng hoàn toàn không có.
Lúc đầu Tô Đồng cũng không vội gì, dù sao sớm muộn anh