
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
y duy nhất Phong Cẩm Thành kìm nén như vậy, thật là rách việc.
Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, mẹ Tả Hồng nói rất đúng, cái cô Quyên Tử này đúng là một mầm họa không hơn không kém.
Tả Hồng phiền não nới lỏng cà vạt, thò đầu ra ngoài, nhìn một hàng xe hơi dài trước mặt, mẹ nó, mắt nhìn thấy sắp vào thành phố rồi, mà không nhúc nhích được, chắc phía trước lại xảy ra chuyện gì.
Tả Hồng tức giận đập tay lái, rút điếu thuốc ngậm lên miệng, châm lửa, rít một hơi sâu, chậm rãi thở ra, khói lượn nghi ngút từng vòng.
Tả Hồng hơi mất hồn, nhớ lại chuyện trước đây, qua Thời Tiêu mà biết Quyên Tử, tuy nói là dáng vẻ Quyên Tử không tệ nhưng lúc đầu cũng chỉ nghĩ sẽ trêu chọc cho vui, không có ý định nghiêm túc, dù sao anh cũng đã đính hôn, dù sao Quyên Tử cũng là bạn thân nhất, Thời Tiêu lại là vợ của anh em.
Ai biết sau này lại dính vào như vậy, không biết từ lúc nào anh bắt đầu để ý, vô cùng quan tâm đến người kia... Để ý những người đàn ông bên cạnh cô, để ý những người khác phái mà cô phỏng vấn, sau lại để ý hơn đến chuyện cô ăn gì, uống gì, đi công tác ở đâu, ở khách sạn nào, mọi thứ, anh đều muốn biết chi tiết.
Mỗi chi tiết trên người cô, từ từ lớn dần, đến khi chiếm trọn trái tim anh, trong đầu mọi lúc là hình bóng cô, việc trước đây anh rất khinh thường thì bây giờ luôn mồm không kìm hãm được mà thổ lộ, hi vọng cô có thể để ý đến trái tim anh.
Tả Hồng suy nghĩ quá nhập tâm, lúc điếu thuốc cháy tới ngón tay mới phục hồi tinh thần, dụi đầu thuốc, dòng xe trước mặt dường như đã động đậy. Tả Hồng biết có gấp gáp cũng vô dụng, nhưng anh hiểu rất rõ Quyên Tử.
Cho dù trong điện thoại, vài câu nói thoáng qua, Tả Hồng cũng nghe ra được sự uất ức phẫn nộ của Quyên Tử. Cô là người phụ nữ không bao giờ khóc, ít nhất đã lâu như vậy, Tả Hồng chưa từng thấy cô khóc, không một lần nào.
Cô luôn cười, bất luận lúc nào, tức giận hay vui mừng cô đều cười, cười chói lóa, cười rất đẹp. Cô cũng chưa bao giờ để cho mình uất ức, hoặc là nói thay vì khiến mình uất ức, cô sẽ sống thật sung sướng, công việc, cuộc sống sự nghiệp, tình yêu, không, phải nói là trong thế giới của Quyên Tử, chỉ duy nhất một thứ không có, đó chính là tình yêu.
Tả Hồng đã từng cho rằng, cô chính là một người phụ nữ lạnh lùng vô tình, trời sinh đã như vậy. Nhưng, gần đây anh mới biết, cũng không phải thế, cô có trái tim, có tình, ít nhất cô đã từng có với cái tên Triệu Hành đó, Tả Hồng có thể cảm giác mãnh liệt rằng lòng cô đã từng có chút gợn sóng, mặc dù nhỏ bé, cũng khiến Tả Hồng có cảm giác thất bại vô cùng.
Thật ra anh sợ cô gái này, sẽ xoay người một cái, không chút lưu tình chạy mất, đời này anh không bao giờ bắt lại được.
Lòng anh đau đớn, thấy sự uất ức của cô, so với anh chắc chắn cô còn đau đớn hơn, hơn nữa, sự đau đớn này, không chừng chính là anh gián tiếp mang lại, nhưng uất ức thì uất ức, nhưng chia tay thì không được, đây là giới hạn cuối cùng của anh, không thể chạm đến ranh giới cuối cùng được.
Cho nên anh đã đi suốt đêm quay về, bỏ lại công việc còn dang dở, dù thế nào đi nữa anh cũng phải tháo gỡ, con bà nó, cùng lắm thì, ông đây mặc kệ, Quyên Tử nhà anh quan trọng hơn bất cứ cái gì. Xe cộ trước mặt đã thông, Tả Hồng đạp chân ga...
Đến trước cửa Dạ Sắc, đã là hơn 2 giờ sáng, trong điện thoại Phong Cẩm Thành không nói nhiều, chỉ bảo anh nhanh qua đây, anh em hơn ba mươi năm, Tả Hồng biết, khẳng định là Quyên Tử có chuyện.
Tả Hồng chưa bao giờ xem nhẹ sức quyến rũ của Quyên Tử nhà anh, cho nên anh rất thích ở cạnh cô, cho dù là cô không lấy anh, cũng phải để cho những tên đàn ông khác biết, con nhóc này là hoa có chủ, mặc dù ngu ngốc, nhưng có tác dụng.
Vừa bước vào Dạ Sắc, Tả Hồng đã nhíu chặt mày, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn bao nhiêu nam nữ nhảy nhót không biết mệt mỏi, điên cuồng uốn éo, ánh đèn hoa mỹ tạo nên một sự náo nhiệt đến dị dạng.
Sau một hồi lâu, Tả Hồng mới thích ứng được với ánh sáng nơi này, tìm được lối lên cầu thang để đi. Vừa lên tầng hai, đã nhìn thấy Phong Cẩm Thành đứng ngoài cửa phòng bao, rõ ràng đang lo lắng.
Nhìn thấy Tả Hồng, Phong Cẩm Thành thở phào nhẹ nhõm, cô gái Quyên Tử này rất biết giày vò, cậu ba Mạc hôm nay như bị trúng tà, hai người mặc dù không có quá nhiều biểu hiện, nhưng cụng rượu cứ như liều mạng không muốn sống nữa.
Uống rượu tây, uống rượu ngô, hết hai chai rượu ngô, uống sang rượu đỏ... Phong Cẩm Thành bắt đầu bội phục Quyên Tử, nói xem với tửu lượng của cậu ba Mạc được tôi luyện từ trong bộ đội, nhưng một người phụ nữ như Quyên Tử lại trở thành kỳ phùng địch thủ, không thể không nói đúng là đáng bội phục.
Hai người lúc này cũng đã say, ngồi đó nghe những lời đầy hơi rượu, Phong Cẩm Thành cũng muốn nản.
Tả Hồng định đẩy cửa vào lại bị Phong Cẩm Thành kéo lại, ngập ngừng:
"Ừm, Hồng Tử, vừa rồi cậu ở trên đường, mình không tiện nói, bên trong không chỉ có Quyên Tử nhà cậu, còn có cậu ba Mạc"
"Ai?"
Lông mày Tả Hồng dựng ngược, cậu ba Mạc, trong bọn họ c