Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.
tục ở ngoài sân xem bọn trẻ nô đùa.
A Cường nhìn Chung Bình ở phía sau, thấp giọng hỏi Tố Tố, “Anh ta sao lại ở đây?” Tố Tố cười nhẹ, “Người ta quyên tiền, muốn đến xem một chút, A Cường miệng khẽ mở, tới càng sát cô hơn, “Tối qua…..hai người.” “Anh ta có việc tìm em, việc linh tinh ấy mà.” Tố Tố phản bác lại ngay. Chung Bình đi ở đằng sau, thấy hai người cứ cúi đầu nói to nói nhỏ, sắc mặt càng đen hơn.
Viện trưởng vừa nhìn thấy người đến là bọn họ, liền vui vẻ đưa họ đi xem mọi người làm việc. Trước là đang sửa chữa phòng học ở lầu một, nên hầu như mọi bàn học đều được đem để ở sân thể dục hết, có mấy chiếc tủ ở trong phòng thì được kê ở bên góc cầu thang, họ vừa lên đến tầng hai vừa nói, thậm chí đồ đạc còn chất đầy ở kí túc xá của tụi nhỏ. Lên lầu hai, tự nhiên cảm thấy chật hơn rất nhiều, bọn trẻ vừa phải chen chúc cùng nhau ngủ ở đây lại còn phải học ở đây nữa.
Tố Tố đi đằng sau A Cường, Chung Bình lại đi đằng sau cô, cùng nhau đi theo viện trưởng đi xuyên qua hành lang tầng hai. Có lẽ hàng lang này quá tối, hoặc là do đồ vật chất đống quá hỗn độn, Tố Tố bất ngờ đụng phải góc bàn, khẽ kêu lên một tiếng, Chung Bình rất nhanh đã chạy đến ôm lấy cô, A Cường nghe được tiếng hét chói tai cũng nhanh chóng quay lại muốn giúp, lại nhìn thấy cô đang tựa vào ngực của Chung Bình, tay liền khựng lại ở không trung. Tố Tố giãy dụa đứng lên, cúi đầu xuống, cực muốn mau mau rời khỏi chỗ hành lang tối tăm này, không ai nhìn thấy trên mặt cô đang đỏ ửng.
Chung Bình đi rất gần cô, lại nhìn thấy rõ vành tai cô đang đỏ dần lên, Chung Bình nhanh chóng duỗi tay ra, khẽ vuốt ve chỗ thắt lưng cô vừa đụng phải, “Có đau không?” Tố Tố nhảy dựng lên như thỏ nhanh chóng đẩy tay của anh ra, trừng mắt nhìn, vội vàng nói, “Không sao, không sao.” Tay anh ta để ở đâu vậy? Chung Bình ánh mắt vô cùng dịu dàng, đem cô kéo ra phía sao, “Đi đằng sau tôi đi.” Nghiễm nhiên bày ra bộ dáng muốn bảo vệ cô. Tố Tố trong lòng bỗng khẩn trương, anh ta lại bị làm sao vậy?
A Cường nhìn thấy hai người liên tục mắt đưa mày lại, mất mát xoay người, buồn bực đi nhanh về phía trước. Viện trưởng chỉ mỉm cười mở miệng, “Chung tiên sinh, anh cũng cẩn thận một chút, nơi này hơi tối, nếu không được cậu liền nắm tay Tố Tố mà đi.” Chung Bình nghe vậy quay đầu nhìn Tố Tố, cô cực kì kinh ngạc chỉ chỉ mình, anh lại thản nhiên cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác được cô giãy dụa, tay nắm cằng chặt, cúi đầu nhẹ nói, “Viện trưởng bảo tôi làm thế.” Tố Tố giãy không được, lại không tiện ở đây mà đánh anh, đành phải nhẹ nhàng đá anh một cái, anh hơi chấn động một chút, tay lại càng nắm chặt. Ở giữa hành lang u tối này, Chung Bình đang từ buồn bực trên mặt bỗng lộ ra ý cười. Đã như vậy tôi lại càng muốn nắm tay cô!
Tầm chiều chiều, Tố Tố cùng A Cường giúp viện trưởng lau chùi bên trong. Nhưng Chung Bình cứ thỉnh thoảng lại đến, lúc thì để lau mồ hôi cho cô, lúc thì mang nước khoáng đến cho cô, làm cho tất cả mọi người đều có chút thâm ý nhìn bọn họ cười, Tiêu Tố Tâm bực tức thật muốn đánh anh một trận, anh tuyệt đối cố ý để cho bọn họ hiểu lầm quan hệ của hai người! Thậm chí đến cả Tiểu Anh cũng lôi kéo cô thấp giọng hỏi, từ khi nào qua lại với anh chàng đẹp trai dễ nhìn kia, Tố Tố vội vàng phủ nhận, Tiểu Anh không nhịn được khẽ cười sau đó liền tránh ra. A Cường buồn bực vô cùng, nhìn thấy Chung Bình cứ tự nhiên như vậy, dù có tức giận cũng không phát tác được, chỉ có thể đen mặt tiếp tục làm việc.
Buổi tối, Tố Tố kiên quyết đi xe của A Cường về, Chung Bình khó chịu đành lái xe về trước.
A Cường chở Tố Tố về nhà, rốt cục nhịn không được nữa liền hỏi Tố Tố, “Em cùng Chung Bình là như thế nào vậy?”
Tố Tố than nhẹ, “Chẳng như thế nào cả.”
“Nhưng anh ta….Giống như đang theo đuổi em.” A Cường không ngốc, tất nhiên nhìn ra Chung Bình xuất hiện ở cô nhi viện đều là vì cô.
“Sao có thể được! Anh ta là bác sĩ, mỹ nữ bên người đầy ra đấy.” Tố Tố hừ lạnh một tiếng.
Tuy rằng Tố Tố đã nói như vậy, A Cường cũng đỡ khẩn trương hơn, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, “Em cũng đừng gần gũi với anh ta quá.”
“Được.” Tố Tố đội mũ bảo hiểm ngồi ở đằng sau.
Cô nhớ lại lời nói kia của Chung Bình, tự nhiên lại cảm thấy bất an, trái tim lại đập nhanh hơn. Vì sao bây giờ lại nhớ đến, trái tim lại vẫn quặn thắt như vậy. Một câu nói rung động như vậy lại được anh dịu dàng nói ra, mặc dù nghe cực kì thành khẩn cùng bình tĩnh, nhưng Tố Tố lại như phản xạ có điều khiện lên coi nó như một lời đùa vui của anh. Nhưng từ trước đến nay vẫn là chưa bao giờ gặp phải tình huống này, Tiêu Tố Tâm vẫn là không kìm được lòng mình rối loạn, một lần lại một lần chồng chất lên nhau tạo thành một cơn sóng lớn ập tới đánh vỡ lí trí của cô. Cô chỉ có thể giả vờ tỏ vẻ mình không sao, làm cho anh phải tức giận, để gạt bỏ đi những mất mát trong lòng mình. Tố Tố thở sâu, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ của mình lại, mau mau quên đi, kia cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Hai người bọn họ cả đường đều trầm mặc, cứ như thế hướng về nhà.
–
Buổi tối, ở cửa khách sạn, có