Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.
ông thể, ngàn vạn lần không thể, chị Như rất thích anh ấy.
Tố Tố cố gắng áp chế sự run rẩy của mình, nghiêm mặt lạnh lùng nói, “Chung Bình, nếu anh đang thương hại tôi, thì không cần đâu, tôi không cần sự thương hại của anh.” Có lẽ cô là người đáng thương, bất hạnh nhất mà anh từng gặp qua, chỉ là, cô cũng có rất nhiều đấy chứ, cô có những người đồng cảnh ngộ giống cô là bọn trẻ ở cô nhi viện, cô có người thân là chị Như, cũng có mấy người bạn ở phòng tập, cô chỉ là không cha không mẹ, còn đâu cũng đâu có khác anh là bao, thậm chí cô còn thấy việc quen biết ít người như vậy càng làm cô cảm thấy quý trọng những gì mà mình đang có.
“Tố Tố, tôi không phải đang thương hại em.” Chung Bình thấy Tố Tố hiểu lầm mình, lại càng nóng nảy, hoảng sợ lay bả vai cô, “Tôi chỉ là….”
Tố Tố khẽ cười, “Chỉ là muốn làm việc thiện.” Tố Tố rất nhanh cắt đứt lời anh, làm cho anh nghẹn lời, anh, anh chỉ muốn được thương yêu cô.
Tố Tố chậm rãi nhếch môi, “Chung Bình, tôi thật sự rất cảm kích, trước kia tôi đối với anh như vậy, mà anh vẫn còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Đại ân đại đức này của anh nhất định tôi sẽ báo đáp. Về sau anh có chuyện gì cần giúp, thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực để hỗ trợ. Tôi tin tưởng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.”
Sự khách khí cùng cảm tạ này dù nghe thế nào cũng thấy sự xa cách, cô đối với anh có lẽ chỉ có cảm giác bạn bè mà thôi, “Tố Tố, tôi không cần em phải trả lại tôi.” Anh làm nhiều việc như vậy, không phải để chờ cô báo đáp.
Tố Tố chỉ mỉm cười, “Đúng vậy, mặc dù hiện tại tôi không có tiền, một năm nữa không được, thì năm năm, nếu năm năm không được thì mười năm. Tôi tin rằng nhất định có thể trả hết cho anh, chẳng qua là, mong anh không tính lãi, nếu không tôi thật sự không trả nổi đâu.”
Chung Bình nhìn cô đang cố giả bộ thoải mái vui đùa, trái tim lại như trĩu xuống, cô cố ý không muốn nhìn thấy tấm lòng của anh. “Tố Tố, đừng nói chuyện tiền nong nữa.”
Tố Tố nghe vậy cười càng rạng rỡ, “Không được, anh là chủ nợ lớn nhất của tôi, đến đi ngủ tôi cũng đều nhớ đến chuyện này.” Anh với cô vẫn đơn giản như vậy thì tốt hơn, những sự việc phức tạp dư thừa này đều chỉ là những kết quả bất thường một cách ngẫu nhiên mà thôi.
Chung Bình trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, buồn bực quay lại ghế dựa, trầm lặng không nói gì nữa.
Tố Tố nắm chặt tay lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô cố gắng duy trì nụ cười bình tĩnh của mình, nói, “Chung Bình, chị Như nói muốn mời anh đến nhà ăn cơm để cảm ơn sự chiếu cố của anh với tôi trong thời gian qua.”
Chung Bình quay mặt lại nhìn nhưng không nói lời nào, ánh mắt lại giống như đang muốn nhìn xuyên thấu nụ cười kia của cô.
Đôi mắt cô gợn sóng, sau đó chậm rãi hạ mí mắt xuống, mặt lộ vẻ đau lòng, âm thầm nhớ lại, “Kỳ thật còn có A Cường nữa, anh ấy cũng vì tôi mà gầy đi nhiều.”
Chung Bình nắm chặt vô lăng, trừng mắt nhìn bộ dạng đau lòng đang tưởng nhớ lại của cô, trái tim giống như bị một cái gì đấy lặng lẽ đâm thủng một lỗ, một chất dịch màu đỏ nặng nề phun ra, cô chỉ nhớ đến Lâm Vĩ Cường đối với cô tốt, ngày đêm quan tâm đến cô? Đúng vậy, cô làm sao có thể biết được có người chỉ mong chờ đến đêm để ngây ngốc đứng lẳng lặng bên giường cô, chỉ là yên lặng mà nhìn cô, cẩn thận nắm lấy tay cô. Cô căn bản sẽ không bao giờ biết!
Chung Bình khẽ nhếch miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, lạnh lùng mà thốt ra, “Tôi không rảnh.”
Tố Tố nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, chỉ biết từ từ gật đầu, “Chờ khi nào anh rảnh, nhất định phải tới đấy, chị Như rất muốn gặp anh.” Nói xong cô liền đẩy cửa xe ra, xuống xe đi mất.
Anh nhìn mãi theo bóng dáng cô đang rời đi qua kính chiếu hậu, tim đau đớn quặn thắt lại, hai tay hung hăng nện mạnh vào chiếc vô lăng trước mắt, trong lòng cô rốt cuộc cũng chỉ có một mình Lâm Vĩ Cường mà thôi!
Sự Ủng Hộ
Lâm Vĩ Cường nhìn thấy Tố Tố đang từ đằng xa đi tới, thì liền hướng cô ngoắc ngoắc tay. Tố Tố cũng rất nhanh chạy tới bên cạnh xe của anh, Lâm Vĩ Cường nắm lấy tay trái của cô, lại phát hiện tay cô gần như đóng băng, kinh ngạc hỏi, “Sao lại lạnh thế này?”
Tố Tố cười cười, “Điều hòa bật lớn quá.” A Cường nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, quả nhiên mặt cô cũng sắp đóng băng rồi, đau lòng xoa xoa lên hai má của cô, hành động này làm cho Tố Tố chỉ biết đỏ bừng mặt, ở đây vẫn là ngoài cửa siêu thị, bị người khác nhìn thấy thể nào cũng bị cười cho mà xem.
A Cường liền đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, rồi bảo cô lên xe. Tố Tố ngồi ngay đằng sau, khẽ ôm lấy thắt lưng của A Cường, sau đó xe phát ra một loạt tiếng thình thịch rồi phóng vút đi.
Ở góc đường phía xa kia vẫn còn một chiếc xe thể thao màu đỏ đang lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm, một người vẫn còn trầm mặc ngồi ở bên trong, người ấy chính là Chung Bình. Gương mặt lạnh lẽo, rầu rĩ của anh ẩn hiện trong làn khói trắng dày đặc, từ đêm mà Tố Tố cự tuyệt anh, Lâm Vĩ Cường ngày nào cũng tới đón cô, anh biết, chắc chắn là do Tố Tố yêu cầu, cô c