Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
ô không nói với anh? Trần Dự Sâm cảm thấy trong ngực như bị liệt hỏa đốt nóng, sống động như thật.
Kéo Mây Nhìn Trời.
“Phiền anh tra giúp tôi nguyên nhân khiến bà tự tử, những việc xảy ra trước và sau khi bà mất. Càng nhanh càng tốt. Một ngày điều tra xong tôi trả năm mươi vạn, hai ngày bốn mươi vạn, vậy thôi.”
Cúp điện thoại, Trần Dự Sâm cầm bao thuốc lá ra khỏi phòng bệnh. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, mũi anh rất đau, nhưng ngực càng đau hơn. Trần Dự Sâm chậm rãi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập, anh thổi nhẹ, nhìn khói thuốc lượn lờ, hít khói vào phổi. Sơ Nhất không thích đàn ông hút thuốc. Hơn nữa, phụ nữ có thai không thể hít khói thuốc, anh cần cẩn thận.
Phụ nữ có thai! Đứa bé! Bàn tay đang cầm thuốc của Trần Dự Sâm đột nhiên run lên. Nếu Sơ Nhất mang thai con của Quý Phong, không lẽ nào cô lại một mình trở về thành phố G. Anh nhớ lại đêm đó, sự bùng nổ ngọt ngào, Tống Sơ Nhất trúc trắc hùy theo, thân thể mềm mại và hương thơm của cô làm người ta say mê. Sau khi làm xong cô rất mệt mỏi nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng anh, lông mi ướt sũng chớp nhẹ giống như một chú dê con. Phản ứng của cô rất mới lạ, rõ ràng là đã lâu chưa ân ái. Mà thời gian sau đó anh và Tống Sơ Nhất sớm chiều ở chung, dù sau đó có gặp lại Quý Phong, Tống Sơ Nhất cũng không có thời gian vượt ranh giới với anh ta. Xuất tinh bên ngoài cũng có thể mang thai. Quý Phong đã nói dối! Đứa bé trong bụng không phải con anh ta. Đó là con của anh!
Vừa mừng vừa tự trách, Trần Dự Sâm nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, sải bước đi vào phòng bệnh.
“Không tồi, bệnh tình đã ổn định, thai nhi đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.” Sau khi kiểm tra, bác sĩ nở nụ cười, nói với Trần Dự Sâm: “Còn phải nằm viện quan sát, vẫn dùng thuốc nhập khẩu chứ?”
“Tiếp tục dùng, tôi không quan tâm đến tiền bạc…” Trần Dự Sâm không chút do dự nói.
“Không, bác sĩ, tôi muốn phá thai.” Tống Sơ Nhất lạnh lùng ngắt lời Trần Dự Sâm, tầm mắt chuyển tới túi da trên tủ đầu giường, cô với tay lấy túi, lấy thuốc đã kê cho bác sĩ xem, “Bác sĩ, ông xem tôi uống loại thuốc này có được không?”
“Cô muốn phá thai? Cô có biết chồng cô suýt phát điên không? Tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy…” Sắc mặt bác sĩ thay đổi, tức giận đến mức mặt đỏ bừng quở trách Tống Sơ Nhất.
“Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi có chút mâu thuẫn nên vợ tôi hơi kích động.” Trần Dự Sâm vừa thấp giọng xin lỗi vừa tiễn bác sĩ ra cửa: “Tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy.”
“Anh quá nuông chiều cô ấy rồi.” Đây là chuyện của vợ chồng son người ta, mình không nên xen vào. Bác sĩ thở hổn hển rời đi.
“Sơ Nhất, anh… Em hãy nghe anh nói, đừng tức giận.” Trần Dự Sâm ngồi xuống trước giường, kéo tay Tống Sơ Nhất vuốt nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng, không hề che giấu tình ý: “Sơ Nhất, anh không hề có bạn gái.”
Anh đang nói gì vậy? Anh muốn nói gì? Sơ Nhất cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dự Sâm.
“Sơ Nhất, anh… Anh không biết nói như thế nào.” Nếu Sơ Nhất biết mình giấu giếm chắc chắn sẽ rất tức giận. Trần Dự Sâm áy náy hít vào một hơi, rất nhiều lời nói đến bờ môi vẫn không thể nói ra.
Di động vang lên, Trần Dự Sâm thở dài một hơi, áy náy cười với Tống Sơ Nhất rồi nghe máy. Là người phụ trách của Lá chắn xanh. Trần Dự Sâm do dự một chút rồi ra khỏi phòng bệnh. Chậm một ngày là mất mười vạn, người phụ trách Lá chắn xanh sử dụng hết nhân lực, trong vòng một ngày đã tra được tình hình cụ thể chi tiết.
“Trần tiên sinh, kết quả điều tra tôi đã gửi vào email cho anh rồi.”
“Bây giờ tôi không thể lên mạng. Anh nói tóm tắt cho tôi đi.” Trần Dự Sâm nói.
“Chuyện là như vậy, năm đó mùa xuân thứ hai của mẹ Tống tiểu thư nở rộ, nhưng người đàn ông kia là kẻ lừa đảo. Mẹ của Tống tiểu thư không thừa nhận được đả kích này liền nhảy lầu tự tử. Lời kể lại của người đàn ông kia và cả địa chỉ tôi có gửi kèm trong email.”
Trước mắt Trần Dự Sâm bỗng hiện ra một bộ phim đen trắng, anh không thể nghe được gì nữa. Khi đó anh và Tống Sơ Nhất đang tình nồng ý mật, Tống Sơ Nhất bị đả kích lớn như vậy, không lý gì lại không nói cho anh biết. Chân tướng dần dần lộ ra, mang theo hơi lạnh: Người đàn ông kia lừa đảo và dụ dỗ là có chủ đích, sau lưng có người sai khiến. Mà người đó chính là mẹ anh, Cao Anh.
Cái gọi là phụ tình bạc nghĩa đều là giả dối hết. Sau khi cắt đứt với anh, cô liền chia tay với Quý Phong. Ảnh mà Lá chắn xanh có được có lẽ đều do họ diễn kịch.
Trần Dự Sâm đi về phía thang máy, anh phải lập tức đọc thư. Thang máy rất chậm, vẫn dừng ở lầu một không lên. Trần Dự Sâm không thể chờ thêm liền chạy về phía cầu thang. Hết bậc này đến bậc khác, cầu thang bị Trần Dự Sâm bỏ lại phía sau rất nhanh. Khi hai chân chạm đến đại sảnh lầu một, tim anh đập mạnh, hô hấp dồn dập, Trần Dự Sâm không dừng một giây chạy ra bên ngoài, mở cửa xe. Khi bước một chân vào anh bỗng dừng lại, hít thở thật sâu rồi chậm rãi thu chân lại, đóng cửa xe. Bây giờ cảm xúc của Sơ Nhất không ổn định, một lòng nghĩ đến việc ph