Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

gái nuôi của cha mẹ anh. Luận thân sơ, Trần Dự Sâm cảm thấy mình mới chính là con nuôi nhà họ Thẩm.
Mười tuổi Mạnh Nguyên Nguyệt đã đến nhà họ Thẩm. Từ khi cô đến đây, Cao Anh đã đem tất cả tình yêu của người mẹ chuyển lên người cô. Trần Dự Sâm không hề tức giận cũng như đố kị. Mạnh Nguyên Nguyệt mồ côi cha từ trong bụng mẹ, mới mười tuổi lại mất cả mẹ, thật sự đáng thương. Cao Anh thương cô nhiều một chút cũng đúng. Trần Dự Sâm giận chính là sau khi họ trưởng thành, Cao Anh luôn buộc anh kết hôn với Mạnh Nguyên Nguyệt.
“Sơ Nhất, tôi vừa gọi cho bà ngoại tôi, bà nói cô không hề tìm bà. Cô có khỏe không? Đã uống thuốc chưa?” Giọng nói của Mạnh Nguyên Nguyệt làm đứt đoạn trí nhớ Trần Dự Sâm.
Thuốc phá thai của Sơ Nhất là do cô ta đưa? Trần Dự Sâm muốn chửi ầm lên lại nhịn xuống. Cô em gái nuôi này anh không biết, nhưng anh rất hiểu Tống Sơ Nhất, không ai có thể buộc cô làm chuyện cô không muốn.
“Sơ Nhất đang ngủ, ngày mai cô gọi lại.” Trần Dự Sâm bình tĩnh nói.
Anh không lo Mạnh Nguyên Nguyệt nhận ra mình. Năm đó ngã xuống vách núi, cổ họng cũng bị thương. Sau khi phẫu thuật xong giọng nói của anh đã thay đổi. Tống Sơ Nhất còn không nhận ra, những người khác lại càng không.
“Anh là ai?” Mạnh Nguyên Nguyệt cảnh giác hỏi.
Trần Dự Sâm không trả lời, dứt khoát ngắt điện thoại. Cô gái này là mầm tai họa. Không có cô ta, Cao Anh sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy bắt Tống Sơ Nhất chia tay với anh.
Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, anh không muốn có quan hệ gì với Cao Anh. Trong khi anh vẫn nghĩ Tống Sơ Nhất chê nghèo yêu giàu chia tay với mình, anh còn hận Cao Anh đã phản đối anh và Tống Sơ Nhất khiến cô thay lòng đổi dạ. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, anh càng oán hận Cao Anh và thân phận con trai nhà họ Thẩm của mình. Anh phải cách xa người nhà họ Thẩm, cũng không muốn Tống Sơ Nhất có quan hệ gì với họ.
Qua điện thoại, Mạnh Nguyên Nguyệt cảm giác được địch ý của Trần Dự Sâm. Sau khi nghe được tiếng ‘tút tút’ trên điện thoại, cô run sợ trong chốc lát liền vội vàng gọi cho Mã Hiểu Na.
“Bà ngoại, cô gái cháu kể với bà không biết thế nào, bà đi qua xem giúp cháu được không?”
Mã Hiểu Na vốn đã ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, có chút khó chịu.
“Bây giờ đã khuya, cháu cho bà địa chỉ của cô ấy, ngày mai bà sẽ đến.”
“Cháu sợ mai sẽ chậm, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông không rõ thân phận.” Mạnh Nguyên Nguyệt lo lắng không thôi, hai lần gặp mặt tinh thần của Tống Sơ Nhất đều rất kém.
Có thai khi chưa kết hôn lại không biết cha đứa bé là ai, sự đau khổ này cô cũng từng trải qua, sau khi chuyện đã qua cô vẫn thấy đau đớn không kể, chỉ sợ Tống Sơ Nhất không thể chịu được. Mười một giờ đêm, người ở bên cạnh không phải là người thân thì là ai, lo lắng cho một cô gái xa lạ nhưng không biết lo cho bà ngoại đã bảy mươi tuổi? Thôi, gọi điện thoại hỏi một câu xem sao.
“Được, cháu cho bà số của cô ấy.”
Mạnh Nguyên Nguyệt độc số của Tống Sơ Nhất.
“Bà ngoại, bà nhất định phải nghĩ cách để Sơ Nhất nói chuyện với bà, nếu không liền hỏi địa chỉ rồi đến thăm cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại Trần Dự Sâm thất thần một lát, đang chuẩn bị trở về phòng bệnh, điện thoại lại vang lên. Khi nhìn thấy số gọi đến, anh không nghe máy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Sau khi thay đổi thân phận, anh thề thốt phủ nhận mình là Thẩm Hàn, nhưng Cao Anh chưa từ bỏ ý định, dẫn theo Mã Hiểu Na có vài chục năm kinh nghiệm làm hộ lý đi Mĩ tìm anh. Mã Hiểu Na biết anh cũng đã nói chuyện rất nhiều với anh.
Thời gian trước, không muốn để Cao Anh tra ra anh đang ở cùng Tống Sơ Nhất tại khách sạn Lam Hải, anh vẫn ru rú trong nhà. Bây giờ anh đã biết ẩn tình năm đó, trước khi giải quyết vấn đề, anh quyết không để người của nhà họ Thẩm tiếp cận Tống Sơ Nhất, xúc phạm cô.
Làm sao bây giờ? Không nghe máy chỉ sợ ngày mai Mạnh Nguyên Nguyệt lại gọi đến.
Trần Dự Sâm quay lại phòng bệnh. Tống Sơ Nhất ngủ không hề an ổn, cuộn chặt chăn mỏng vào người, trên trán lại có mồ hôi. Trần Dự Sâm nhẹ nhàng đi tới, một tay ấn vào nút nghe máy, một tay xoay mặt Tống Sơ Nhất, cúi đầu hôn cô. Âm thanh hôn môi rất lớn, câu ‘alo’ của Mã Hiểu Na liền ngừng lại, chỉ chốc lát sau, tiếng ‘tút tút’ vang lên.
Ban đầu Trần Dự Sâm chỉ muốn diễn trò để Mã Hiểu Na biết ý tắt máy, nhưng sau khi hai môi tiếp xúc, một ngọn lửa bùng lên trong lòng, hành động không còn do đại não chỉ huy nữa. Sự rung động quen thuộc lại xuất hiện. Tống Sơ Nhất mơ mơ màng màng nghĩ rằng mình vẫn ở bên Thẩm Hàn. Cô khẽ hé môi nhiệt tình đón nhận. Trong phòng bệnh xuân ý dào dạt.
***
Đêm nay hai người đều ngủ rất ngon, mùi thuốc khử trùng trở thành mùi hoa đào thơm mát, chăn đệm màu trắng cũng trở nên vô cùng thoải mái.
Trời sáng, khi nhìn thấy Trần Dự Sâm đang ôm mình ngủ say Tống Sơ Nhất đã nghĩ mình bị hoa mắt. Tâm tình tốt đẹp cả đêm liền biến mất, đáy mắt ngưng kết thành băng.
Tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng không phải là không biết gì. Nghĩ đến tối qua chính mình say mê quấn quít, Tống Sơ Nhất tức giận đẩy Trần Dự Sâm ra, không hề ng