Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
hĩ ngợi mà đá anh. Trần Dự Sâm còn đang say trong mộng đẹp, không hề phòng bị mà ngã xuống. Không chỉ anh rơi xuống đất, theo bản năng anh dùng sức kéo ga giường, Tống Sơ Nhất cũng ngã xuống theo.
Trần Dự Sâm trợn mắt nhìn, hồn vía lên mây, giơ hai tay ra đỡ Tống Sơ Nhất, còn chính anh ngã mạnh xuống đất. Không hề biết đau, Trần Dự Sâm vội vàng hỏi: “Sơ Nhất, em có sao không? Có đau bụng không?”
Trong mắt ngoại trừ Tống Sơ Nhất không hề có thứ gì khác.
Tống Sơ Nhất nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn bi ai. Anh rất giống Thẩm Hàn, nhưng cuối cùng vẫn không phải Thẩm Hàn.
Tống Sơ Nhất đột nhiên nhớ về mùa đông trước khi chia tay một năm. Tết âm lịch, Thẩm Hàn chưa vè nhà, anh dẫn cô đến sông băng phía Bắc chơi. Toàn bộ mặt sông đều đóng băng, núi cao phủ đầy tuyết. Hai người vui vẻ chạy trốn, chơi đùa. Đang vui vẻ bỗng nhiên có một khối băng thật lớn rơi từ trên xuống. Thẩm Hàn ôm cô ngay tại chỗ lăn một vòng tránh thoát, sau đó kích động hỏi cô có làm sao không, có bị thương không. Trong mắt anh cũng chỉ có cô.
Cô nói: “Chỉ hỏi em thôi, vậy còn anh?”
“Em không sao anh sẽ không sao. Anh làm bằng sắt mà.” Anh nói.
Tống Sơ Nhất chậm rãi đẩy Trần Dự Sâm ra. Vừa rồi đã dùng hết sức nên cô chỉ ngồi im trên mặt đất.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Trần Dự Sâm dây dưa không dứt.
“Anh làm bằng sắt sao?” Tống Sơ Nhất hỏi lại.
Trần Dự Sâm ngơ ngẩn, lần gặp nạn chấn động lòng người bên sông băng anh vẫn nhớ rõ, anh cũng đã biết vừa rồi Tống Sơ Nhất nghĩ đến cái gì. Môi mấp máy nhưng không trả lời, Trần Dự Sâm không dám thừa nhận thân phận, chỉ nói: “Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh ra ngoài mua bữa sáng.”
Có lẽ là buổi tối ngủ ngon, cũng có lẽ là biết được cha đứa bé là ai, tuy không phải Thẩm Hàn nhưng cũng tốt người lạ hoặc bị mấy người đồng thời làm nhục, Tống Sơ Nhất khôi phục khá tốt.
Khi làm kiểm tra buổi sáng, bác sĩ mỉm cười nói: “Thai nhi đã khỏe mạnh hơn hôm qua, cứ như vậy vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”
Thấy Tống Sơ Nhất không buồn không vui, bác sĩ nhịn không được nói thêm: “Nào có cặp vợ chồng nào giận nhau qua đêm. Chồng cô đối với cô tốt như vậy, hãy sống tốt với anh ta, đừng lấy đứa bé ra trút giận.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Tống Sơ Nhất cười gượng, không có sức để biện bạch.
Làm sao bây giờ? Có nên giữ đứa bé lại không? Nếu giữ lại, không kết hôn là không được. Cô đã chịu đủ cảnh lớn lên không có cha, cô là mồ côi từ trong bụng mẹ, không phải do vụng trộm mà có, nhưng vẫn sợ ánh mắt soi mói phỏng đoán của mọi người.
Cho đến hôm nay, bên tai cô vẫn thường xuyên vọng lại những giọng nói hoặc là tự đắc khinh miệt, hoặc là đồng tình thương hại. Thiện ý hay ác ý có đều không muốn, cô chỉ muốn có một cuộc sống không bị chú ý như những đứa trẻ bình thường khác.
Đứa trẻ không có cha trước mặt người khác không chỉ kém một chút. Lớn lên không có cha là điểm yếu cả đời của cô. Cô không thể để con mình phải trải qua những ngày như vậy.
Trần Dự Sâm đi mua bữa sáng đã trở lại. Khí sắc của anh tốt hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí là hoàn hảo nếu so với trước kia. Xem ra anh đã quay về Lam Hải thay quần áo, áo sơmi Armani và quần bò tối màu Hermes, tao nhã phóng khoáng. Tinh anh như vậy nhưng trên tay lại xách hai cái cặp lồng không hề phù hợp.
“Trong bệnh viện không có phòng bếp thật không tiện. Đây là mua ở nhà hàng em nếm thử xem có hợp không.”
Anh mua rất nhiều thứ, cải trắng, thịt trâu xào gừng, cánh gà quết tương, cháo cá……
Tống Sơ Nhất nghĩ, anh thật đúng là coi mình như heo mà nuôi. Không có gì là không hợp cả, bao nhiêu năm Tống Sơ Nhất vẫn ăn sủi cảo mì ăn liền. Không lay chuyển được ánh mắt đầy hy vọng của anh, mỗi món Tống Sơ Nhất đều nếm qua. Món nào cũng ngon Khi hạ đũa, Tống Sơ Nhất vuốt bụng nén giận nói: “Nếu tôi ăn hết sẽ thành heo mất.”
Vẻ mặt không cam lòng làm cho Trần Dự Sâm nở nụ cười. Từ trước đến nay anh cười đều nặng nề âm lãnh, lúc này lại mặt mày tươi sáng, cực kì giống Thẩm Hàn. Trong chốc lát Tống Sơ Nhất lại thất thần. Thật kì quái, vì sao cô vẫn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hàn trên người anh?
Sau đó chính là chuỗi ngày dưỡng bệnh. Tống Sơ Nhất không hề nói sẽ phá thai, tuy rằng đôi mắt vẫn có vẻ u sầu nhưng khuôn mặt trắng bệch đã từ từ có huyết sắc, không hề tái nhợt như quỷ hút máu nữa.
Bốn ngày sau, sau khi kiểm tra, bác sĩ cười nói có thể xuất viện: “Thai nhi phát triển rất tốt. Cơ thể người mẹ bây giờ còn tốt hơn những thai phụ khác.”
“Đều là công lao của bác sĩ.” Trần Dự Sâm vui vẻ nói. Bình thường anh đã rất anh tuấn, nụ cười này càng làm anh đẹp hơn, khiến người ta không tự kìm hãm được mà thất thần.
Đồ vật dĩ nhiên là Trần Dự Sâm cầm, Tống Sơ Nhất mặc quần áo đi giày anh vừa mua hôm qua, đeo túi da chậm rãi đi tới. Trong lúc Trần Dự Sâm không chú ý, cô cho tay vào túi da sờ soạng, lặng lẽ ấn vào nút tắt máy trên điện thoại.
Sau khi Trần Dự Sâm cất đồ vào cốp xe xong, Tống Sơ Nhất ‘a’ một tiếng, lục lọi túi da nói: “Tôi quên cầm điện thoại rồi, chắc vẫn còn trong phòng bệnh.”
“Trước khi đ