Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1408 lượt.
xoa xoa thái dương. Rõ ràng trong phòng không có có khỏi nhưng trong họng lại rất khó chịu. Sự ngọt ngào khi gặp lại đã biến mất, thay vào đó là máu tanh khiến người ta sợ hãi.
Sau khi thất thần một lúc, Tống Sơ Nhất nói: “Em tìm người chăm sóc mình là được, anh lập tức đến thành phố S đi. Dù gì nhà họ Quý cũng phải nể mặt anh chứ? Anh gặp Quý học trưởng thì thương lượng với anh ấy một chút xem cần làm gì.”
Cô bị thương lại có bầu, Trần Dự Sâm sao có thể yên tâm rời đi. Nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Nếu Quý Phong và Ninh Duyệt xảy ra chuyện gì, anh và Tống Sơ Nhất cả đời cũng không an lòng.
“Hộ lý sao có thể tận tâm, hơn nữa họ không thể ngăn cản mẹ anh được.” Nếu anh rời đi ai sẽ chăm sóc Tống Sơ Nhất, Trần Dự Sâm phiễn não, “Anh sẽ hỏi bác sĩ liệu em có thể xuất viện được không. Nếu có thể, chúng ta sẽ mời một bác sĩ đi cùng, anh sẽ đưa em đi cùng.”
Trước khi Cao Anh chứng thực được cô không phải con ruột bà ta, bà ta sẽ không dám làm gì cô, nhưng Tống Sơ Nhất không muốn nói. Cô không hề muốn nhận người mẹ này, huống chi sẽ phải nói ra chuyện Thẩm Hàn không phải con của nhà họ Thẩm. Không thích cha mẹ là một chuyện, nhưng đột nhiên lại biến thành cô nhi không cha không mẹ, dù có lãnh đạm đến mấy cũng không chấp nhận được.
“Mẹ anh sẽ không khó xử em đâu. Trước kia bà ấy muốn anh cưới bác sĩ Mạnh, bây giờ bác sĩ Mạnh đã có con, chắc hẳn bà ấy đã từ bỏ ý định.” Tống Sơ Nhất khuyên Trần Dự Sâm.
“Nguyên Nguyệt kết hôn?” Đúng là tin tốt! Trần Dự Sâm nhịn không được tò mò hỏi: “Chồng con bé làm gì? Điều kiện có được không?”
“Cô ấy chưa kết hôn. Đứa bé kia là một năm trước cô ấy tham gia vũ hội hóa trang bị người ta ám hại.”
Một năm trước tham gia vũ hội hóa trang bị người ta ám hại? Thân thể Trần Dự Sâm trở nên cứng ngắc. Anh từng tham gia vũ hội hóa trang, thời gian cũng là một năm trước.
Hi Vọng
“Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tống Sơ Nhất mẫn cảm nhận thấy sự khác thường của Trần Dự Sâm.
“Mẹ anh vẫn luôn muốn anh trở thành người có tiếng tăm, anh khiến bà mất mặt như vậy, khiến bà không thể ngẩng cao đầu trước người khác không biết bà tức giận đến mức nào.” Trần Dự Sâm cười cười, ánh mắt có chút hoảng hốt, không nhìn vào mắt Tống Sơ Nhất. Anh cúi đầu nghịch bật lửa, động tác vô cùng quen thuộc, ngọn lửa màu xanh bùng lên, anh vội vàng tắt đi, cất vào hộp thuốc.
“Nếu anh muốn hút thì hút đi.” Tống Sơ Nhất châm chước nói.
“Trước kia không có em bên cạnh mới hút. Bây giờ em đang ở cạnh anh, chẳng lẽ anh có thể yêu thuốc lá hơn em sao?” Trần Dự Sâm nở nụ cười, hòn đá trong lồng ngực biến mất, lấy bao thuốc và bật lửa ra đặt lên tủ đầu giường, nói: “Cho dù anh muốn hút, em cũng cần phải như ngày xưa, trịnh trọng cảnh cáo anh, thuốc lá và bạn gái chỉ có thể chọn một. Không, bây giờ phải là thuốc lá và vợ. Bao thuốc và bật lửa nộp cho em xử lý, về sau anh sẽ không đem theo người nữa.”
Vừa nhìn mấy dòng đầu, Trần Dự Sâm như bị ánh sáng cực mạnh làm chói mắt. Xoa thái dương, Trần Dự Sâm lại mở mắt ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con trỏ lên lên xuống xuống. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, Trần Dự Sâm cầm điện thoại, khẩn cấp gọi cho Tống Sơ Nhất. Điện thoại đã thông nhưng đầu kia vẫn không nghe máy.
Tống Sơ Nhất đang tranh cãi với Cao Anh. Cũng không hẳn là tranh cãi, chỉ là Cao Anh giải thích liên miên. Tống Sơ Nhất mặt không chút thay đổi lắng nghe, tầm mắt mơ hồ dao động trên người Cao Anh.
Cao Anh chăm sóc mình rất tốt. Tóc uốn cuộn sóng theo mốt, rất tao nhã, váy xanh không ngắn không dài vừa qua đầu gối, giày da sáng bóng. Ở nơi yên lặng như bệnh viện, bà ta như một thứ ánh sáng tươi đẹp nổi bật không hợp với xung quanh, càng khiến người ta ngạc nhiên là khuôn mặt cao ngạo ấy lại thấp giọng nói chuyện.
Kết quả xét nghiệm ADN còn chưa có nhưng Cao Anh đã nhận định Tống Sơ Nhất là con của bà ta và Thẩm Tĩnh Hoa.
Mã Hiểu Na đã đến bệnh viện tra hồ sơ. Năm đó cha Mạnh Nguyên Nguyệt được khai là mất do tai nạn xe taxi, ngồi trên xe có ba người là mẹ Mạnh Nguyên Nguyệt, cùng cha mẹ Tống Sơ Nhất. Trong hồ sơ bệnh viện ghi biển số xe taxi đó và thông tin cha của Mạnh Nguyên Nguyệt, Mã Hiểu Na hiểu sai nên nhận nhầm người.
Sau khi tra lại, bà lại xem tư liệu chi tiết, Tống Sơ Nhất và Mạnh Nguyên Nguyệt đều sinh vào giờ dần, tức ba đến năm giờ sáng, nhưng Tống Sơ Nhất sinh lúc ba rưỡi, còn Mạnh Nguyên Nguyệt là bốn rưỡi. Mã Hiểu Na nhớ rõ chái gái bà sinh ra lúc hơn ba giờ, sau khi Cao Anh nói với bà phải vứt bỏ đứa trẻ, bà vội vàng đến phòng sinh. Thời gian lúc đó cách nhau không lâu, hiển nhiên khi đó Mạnh Nguyên Nguyệt còn chưa ra đời. Cho dù không có giờ sinh chứng minh, theo dung mạo, Mạnh Nguyên Nguyệt không hề giống Ninh Du, Thẩm Tĩnh Hoa hay Cao Anh, Tống Sơ Nhất lại có chút giống Thẩm Tĩnh Hoa, dù chỉ một hai điểm tương tự cũng là đủ.
“Sơ Nhất, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nuôi nó từ nhỏ, con không thể trách mẹ bất công khi muốn tác hợp nó và Tiểu H