Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.
”.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Dự định của anh là để tất cả mọi người đều đi hết?”.
Lục Hiển Phong gật đầu, “Đáng tiếc…”.
Tô Cẩm cười, đưa tay ôm anh thật chặt, “Mặc dù khi đó cách làm của anh rất độc ác,… làm cho người khác tức giận, nhưng vì biết anh muốn bảo vệ em nên em không tính toán với anh nữa”.
Trong lòng Lục Hiển Phong vẫn cảm thấy hơi hối hận, nhưng sự việc cũng đã đến mức độ này, có nói nữa thì cũng bằng thừa. Trước khi phát sinh biến cố, trong cảnh rối ren thì ai cũng chỉ cố bám vào đá để qua sông.
“Đi một bước nhìn một bước.” Lục Hiển Phong thở dài, “Bây giờ thì nhắm mắt vào ngủ một giấc”.
Tô Cẩm nhắm mắt lại, nghĩ gì lại mở mắt ra, “Đêm nay anh không đi trộm gà à?”.
“Không trộm nữa.” Lục Hiển Phong vỗ vào lưng cô, “Ngày mai, ban ngày anh không có việc gì để làm. Nếu em không ngủ thì nghĩ xem, ngày mai chúng ta sẽ làm gì”.
Ban ngày? Tô Cẩm ngồi bật dậy, “Thế buổi tối anh phải làm gì?”.
Lục Hiển Phong nhắm mắt giả vờ không nghe thấy, không ngờ giả vờ như vậy mà lại ngủ thật. Khi thức dậy thì trời đã sáng, Tô Cẩm đang ngồi ăn bữa sáng, nhìn thấy anh thức dậy thì chỉ hừ một tiếng. Lục Hiển Phong chỉ rửa qua mặt, định đến bàn ăn sáng xin lỗi Tô Cẩm thì mới phát hiện ra là cô đã ra vườn ngắm hoa rồi.
Bên ngoài vườn có người trông cửa nên không ra ngoài được. Nhưng chỗ này cách cửa ngách không xa, có thể thấy trên đường phía trước có rất nhiều người bộ hành đang đi lại. Người giữ cửa nghiêm mặt, có vẻ căng thẳng một cách kỳ lạ.
Chỉ có một người duy nhất ung dung là Lục Hiển Phong, ngồi trên ghế xích đu dưới mái hiên đọc báo, bên tay là một tách trà nóng vừa mới pha.
Tô Cẩm không nhịn được thở dài. Được rồi, không muốn nói thì thôi, dù sao nếu mình có biết thì cũng không giúp được gì, cũng chỉ lo lắng mà thôi. Nhưng cứ đợi chờ như thế này…
“Thực sự là không có gì cần nói với em à?” Tô Cẩm hỏi. “Thực sự là không có sao?”
Lục Hiển Phong thở dài, kéo cô ngồi lên đùi mình, “Tô Tô, việc em muốn biết rồi sẽ có câu trả lời, anh đảm bảo”.
Đầu óc Tô Cẩm cảm thấy căng thẳng. Câu nói này có điều gì đó huyễn hoặc?
“Ngày mai đi.” Lục Hiển Phong nghĩ, cúi đầu cười, “Hoặc là ngày kia, tóm lại là không lâu nữa”.
Tô Cẩm chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đó trên mặt anh, có một chút gì đó như đang tự giễu cợt, thế nào cũng không thuận mắt, nên cô nghĩ: Cười gì mà khó coi thế, rõ ràng là giống… giống như là tội nhân bị phạt tù hai mươi năm trong ngày được mãn hạn tù vậy.
Lục Hiển Phong kéo cô dựa vào ngực mình. Ngoài mái hiên là hòn giả sơn, hoa nở muôn màu sắc của ánh sáng rực rỡ của mùa hè. Tiếng ồn ào trong thành phố rất gần, trong không gian tràn ngập tiếng ầm ĩ huyên náo.
Tô Cẩm đang nghịch trên ngực anh, nói nhỏ: “Thật là tốt”.
Người đàn ông vuốt tóc cô, cười cười.
Tô Cẩm thấy đói nên tỉnh giấc. Khi mở mắt ra thì đã gần trưa rồi, cô đang nằm trên ghế, không thấy Lục Hiển Phong đâu. Trên cổ cô có một vật gì đó hơi nặng: một chiếc khóa vàng. Chiếc khóa vàng kiểu cũ, hoa văn phức tạp và tinh xảo, hai mặt đều có khắc chữ “Sống lâu trăm tuổi” – Đây là vật mà cô đã nhìn thấy trên cổ Lục Hiển Phong.
Tô Cẩm sờ vật đó trên cổ mình, cảm thấy toát mồ hôi vì sợ, một sự sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng có.
Khi Lục Hiển Phong châm điếu thuốc thứ ba thì chiếc xe đi trên đường núi cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa xe, mây đen bay rất thấp. Không nhìn rõ cảnh vật trong tầm mắt, gió to hơn và ẩm ướt, có cảm giác như đang có mưa.
Anh Sáu ngồi ở vị trí lái xe quay lại dặn dò người ngồi trong xe: “Đừng vội vàng. Không có lệnh của ông Mạnh thì không ai được manh động”.
Lục Hiển Phong tắt điếu thuốc trong tay, đồng ý cùng mọi người.
Anh Sáu lại dặn Lục Hiển Phong: “Cậu bắn súng rất cừ, khi vào phải để ý đám người ở xung quanh anh Thiên. Bên ngoài đã có thiếu gia tiếp ứng, những việc còn lại cậu không phải quan tâm”.
Trong bóng tối, Lục Hiển Phong yên lặng gật đầu. Mạnh Hội Đường vẫn chưa tin dùng anh, điều này anh đã sớm biết. Lúc đầu nghĩ rằng Mạnh Hội Đường muốn lôi kéo anh vào là vì anh là cố vấn pháp luật, có thể giúp ông ta tiếp tay trong các vụ việc của công ty. Không ngờ lần này đi, Mạnh Hội Đường chỉ coi trọng khả năng bắn súng của anh – Nghĩ cũng phải, Mạnh Hội Đường là người đang làm ăn thế nào? Bên cạnh ông ta đâu có ít cao thủ có thể tìm ra được sơ hở của pháp luật? Nhưng với mình thì không thể thực hiện được quan niệm “Nghi ngờ người thì không dùng”, lại càng không thể “Dùng người thì không được nghi ngờ”.
Nói đến cùng thì vẫn là không tin tưởng. Có vẫn chỉ là do thám, lợi dụng lần này để biết được suy nghĩ trong lòng mình, sau đó xem xét xem có thể dùng mình để tiếp tay cho các công việc của công ty không?
“Lục Tử.” Anh Sáu nhìn thấy anh lắc đầu, rõ ràng hiểu nhầm ý của anh, nói giọng chậm rãi: “Chúng ta đều là người làm thuê, chuyện giữa ông Mạnh và thiếu gia cũng không cần chúng ta phải quan tâm – Dù sao thì họ cũng là bố con. Chúng ta làm tốt việc của mình là được”.
Đây là một câu nói thật lòng. Lục Hiển Phong gật đầu. “Em biết, c