Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
ời này, nhưng lại vì anh, vì mối tình này mà chôn vùi tuổi xuân lẫn sinh mạng tươi đẹp ấy!”
Viết đến đây, đôi tay của Cố Hạo Ninh không kiềm được run rẩy dữ dội, anh lại nhớ đến cảnh tượng Tiểu Phong nằm gục giữa những vũng máu đỏ thẫm…
“Tiểu Phong, có lúc anh cảm khích trời xanh biết bao, đã sắp xếp cho đôi ta gặp gỡ. Anh từng tưởng rằng đó là sự nhận từ và ân huệ lớn nhất mà trời cao ban tặng cho mình, để anh biết được thì ra, cuộc sống cũng có thể ấm áp và ngập tràn niềm hy vọng đến thế… Nhưng bây giờ, anh lại căm giận, hối hận khôn xiết! Nếu như cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã định sẵn chia ly, nếu sự ấm áp và hy vọng của anh phải trả giá bằng sinh mạng của em thì anh thà chưa từng gặp gỡ em, anh thà trọn đời sống trong giá lạnh và cô độc, anh chỉ muốn em sống, anh chỉ muốn em sống thôi!”
Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn phím buốt giá, tí tách. Cố Hạo Ninh không biết gương mặt mình đã đẫm lệ tự khi nào, nhìn màn hình dần trở nên mơ hồ, trước mắt anh, khuôn mặt điềm đạm của Tiểu Phong như thấp thoáng xuất hiện. Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng trĩu nặng bi thương, ngập tràn tuyệt vọng, nhỏ nhẹ nói với anh: “Tu me manqueras.”
“Tiểu Phong, anh phải làm sao? Anh không có cách nào sống yên ổn, càng không có cách nào hoán trả lại mạng sống cho em, anh chỉ có thể nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em.”
Cố Hạo Ninh chầm chậm gõ từng chữ, từng chữ. Viết xong dòng ấy, anh lưu lại, thoát ra, đóng laptop.
Trong giây phút này, anh chỉ cảm thấy toàn thân như đã bị rút cạn sức lực.
Kinh Ngạc
“Hạo Ninh à, hôm qua con làm việc đến khuya ư? Sao lại ôm laptop ngủ quên thế?” Sáng mùng Ba, mẹ Hạo Ninh không thấy con trai dậy, bèn đẩy cửa bước vào phòng. Ai ngờ trông thấy Hạo Ninh đang tựa lưng vào đầu giường ngủ mê mệt, trên đùi vẫn còn đặt laptop. Tiết trời rét buốt, ngủ như thế suốt đêm chẳng phải sẽ cảm lạnh sao?
“Dạ, không sao. Mấy giờ rồi mẹ? Đến lúc đưa cơm sáng cho cha rồi à?” Giọng Cố Hạo Ninh pha chút mệt mỏi nhưng anh vẫn nhanh chóng đứng dậy mặc áo, bước vào nhà vệ sinh.
“Tám giờ rồi. Hay là con không cần đi với mẹ đâu! Mẹ tự đi xe buýt cũng được. Đêm qua con thức khuya lắm hả? Hay là ngủ thêm chút đi?” Bà nhìn con trai với ánh mắt lo lắng, nghĩ sớm biết vậy đã không gọi Hạo Ninh dậy rồi.
“Con không sao, con khỏe! Mẹ đừng bận tâm nữa, ra ngoài đợi con, con ra ngay !” Cố Hạo Ninh cười, đẩy mẹ ra khỏi phòng. Năm mới sao có thể để mẹ một mình ngồi xe buýt vào sáng sớm thế này chứ? Thế chẳng phải làm con bất hiếu quá sao!
Khi Giang Hàn Phi phẫu thuật cho Lâm Nhược Kỳ, ông và vợ lén đưa phong bì cho anh, nào ngờ anh từ chối thẳng. Khi ấy, bác sĩ Giang cười nói với hai người: “Bệnh viện đã trả lương cho cháu rồi nên không có chuyện nhận bồi dưỡng đâu ạ!” Câu nói đó khiến hai vợ chồng ông vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Sau đó, trong quá trình giúp Nhược Kỳ hồi phục, Giang Hàn Phi còn thường xuyên cùng ông bà thảo luận các phương án điều trị cho cô. Thái độ nghiêm túc, tận tình với bệnh nhân ấy khiến ông và vợ rất yên tâm. Cho nên những lời Giang Hàn Phi nói vẫn có sức nặng khiến ông chịu tiếp thu.
“Bác khỏe mạnh, con cái mới có thể yên tâm chứ ạ!” Giang Hàn Phi cười khuyên.
“Ừ phải, ừ phải…” Ông bối rối gật đầu.
“Vẫn là lời của bác sĩ Giang có tác dụng nhất! Hạo Ninh à, chắc con chưa từng gặp bác sĩ đúng không, đây chính là bác sĩ Giang, người đã điều trị cho Lâm Nhược Kỳ trước kia…” Mẹ Hạo Ninh định giới thiệu Giang Hàn Phi cho con trai, chợt di động của Cố Hạo Ninh đổ chuông, anh đành ái ngại gật đầu xin lỗi Giang Hàn Phi rồi lập tức cầm điện thoại, ra ngoài.
“Haizz, thằng con này của bác, từ sáng đến tối cứ bận bịu việc gì không biết…” Bác trai vội giải thích cho Giang Hàn Phi, vẻ hơi ngại ngùng.
Thì ra đó chính là chồng của Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi nhìn theo Cố Hạo Ninh, có chút thất thần, anh ta tài giỏi, nhã nhặn thế kia, quả thật trông rất xứng đôi với Lâm Nhược Kỳ…
Giang Hàn Phi cùng cha mẹ Hạo Ninh hàn thuyên đôi câu rồi cáo từ, Lâm Nhược Kỳ bèn tiễn anh. Đi chưa được mấy bước, hai người liền trông thấy chồng cô đang đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang. Cố Hạo Ninh đang trò chuyện với bạn anh luật sư của mình, Tiêu Bình.
“Cậu phải đi công tác một tháng ư? Sao đột ngột vậy… Chuyện của tôi không sao… Cha tôi nằm viện rồi… Không vấn đề gì lớn, chỉ là huyết áp tăng cao thôi. Giấy tờ ly hôn cứ để ở chỗ cậu đi, đợi cậu về rồi hẵng nói tiếp… Ừm, tôi mới đi công tác về hồi trước Tết, chắc trong thời gian ngắn sẽ không đi nữa…”
Giang Hàn Phi sửng sốt quay sang nhìn Lâm Nhược Kỳ, hai người sắp ly hôn ư? Hơn nữa, ông xã của cô trước Tết đã về rồi? Sao tối qua cô lại bảo anh ta vẫn chưa về? Trông thấy gương mặt điềm tĩnh của Lâm Nhược Kỳ, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên, chẳng lẽ cô đã sớm đoán trước được chuyện này? Rốt cuộc giữa cô và chồng đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi, tôi xin về phòng trước. Hôm nay, cảm ơn anh nhiều.” Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Giang Hàn Phi, Lâm Nhược Kỳ cũng k