
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.
ần Lãng, cháu thích chơi những trò này à? Hình như bọn trẻ cỡ tuổi cháu đều thích chơi mấy trò tàu lượn gì đó, còn vừa chơi vừa la hét ầm ĩ nữa.”
“Tần Lãng nhà ta trước giờ rất hiểu chuyện và chín chắn, không thích chơi mấy trò trẻ con nhảm nhí kia! Đúng không, Tần Lãng?” Giang Hàn Phi tiếp lời Vu Tiểu Phong, nháy mắt với Tần Lãng.
“Chính xác!” Cậu bé Tần Lãng thông minh đương nhiên hiểu ý của Giang Hàn Phi. Cậu nhóc biết điều hướng ra ngoài cửa sổ. Haizzz, không phải phong cảnh bên ngoài đẹp gì cho cam, mà thực ra cậu không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi hai người lớn kia nữa! Hứ, chẳng trách hôm nay cha mẹ vừa ném mình cho chú là liền biệt tăm tích, e rằng hai người họ cũng sớm chê mình là kỳ đà cản mũi rồi! Thật uổng công mình thật lòng nghĩ bố tốt bụng, giúp mình tìm chú đòi nợ, còn tưởng bở hôn cái chụt to thật lên má bố nữa, thật ngốc chết đi được!
Nhìn vẻ mặt ủ dột của Tần Lãng, Vu Tiểu Phong nghi hoặc nhìn sang Giang Hàn Phi, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì thế? Giang Hàn Phi chỉ toét miệng cười tỉnh bơ, tỏ ý cô không cần phải để ý.
“Sau khi ra viện, cô thấy chỗ nào không khỏe không? Ngồi trong này có chóng mặt không?” Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, Giang Hàn Phi mỉm cười hỏi.
“ Cũng ổn. Dạo này hầu như tôi đều ở nhà tĩnh dưỡng, cảm thấy sức khỏe cũng hồi phục kha khá rồi. Đu quay này xoay rất chậm nên tôi không thấy khó chịu.”
“Thế thì tốt, tôi nghe Tần Lượng nói cô và công ty anh ấy đã bàn bạc xong xuôi, qua Tết cô sẽ đến đó làm?”
“Vâng, không ngờ họ lại thực sự tuyển tôi. Ban đầu tôi còn lo mình không có bằng cấp, chứng chỉ, họ sẽ không nhận mình. Lần này thật lòng phải cảm ơn anh và Tần Lượng rất nhiều!” Nhắc đến công việc mới, Vu Tiểu Phong bèn lộ vẻ cảm khích.
“Tôi đâu có giúp được gì. Đó cũng là do bản thân cô có năng lực, cô phải tự tin lên!” Giang Hàn Phi cười khích lệ cô.
“Tự tin hơn?” Con tim Vu Tiểu Phong chợt thắt lại, cô nhớ lại hai năm trước bên kênh đào Strasbourg, Cố Hạo Ninh cũng cười ấm áp như thế rồi nói: “Cô ngốc, phải tự tin chút chứ!”
“Nhược Kỳ? Cô… vẫn ổn chứ?” Giang Hàn Phi nhìn gương mặt thất thần của cô, quan tâm hỏi. Vừa vặn lúc ấy vòng đu quay dừng lại, đến phiên họ đi ra.
“Tôi… không sao, tôi chợt nhớ trong nhà vẫn còn chút chuyện, tôi phải về rồi!”
Vu Tiểu Phong hấp tấp lao ra khỏi buồng đu quay trước tiên, bỗng dưng cô muốn trông thấy Cố Hạo Ninh biết bao, dĩ vãng như những thước phim vùn vụt lướt qua trong đầu, sự ấm áp của Cố Hạo Ninh, sự chu đáo của anh, hình ảnh anh ôm cô, hôn cô…
Chiếc van xả ký ức mở tung, tất cả hồi ức như dòng thác lũ cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm cô. Cô nhớ Cố Hạo Ninh, cô nhớ anh! Dù anh phớt lờ cô, dù anh lạnh lùng, thờ ơ với cô nhưng anh vẫn là người mà cô yêu tha thiết! Cô muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay tức khắc!
Vu Tiểu Phong hối hả gật đầu chào từ biệt Giang Hàn Phi: “Lần sau liên lạc nhé!” rồi xoay người chạy thẳng ra cổng. Cô nóng lòng muốn bay ngay về nhà để gặp người đàn ông khiến cô oằn mình đau đớn trong nỗi nhớ, mong mỏi đến phát điên kia…
“Lâm Nhược Kỳ…”
“Cô xinh đẹp ơi…”
Giang Hàn Phi và cậu bé Tần Lãng nhìn theo bóng dáng thoắt cái đã biến mất kia, sửng sốt, trong lòng không khỏi thắc mắc, cô ấy làm sao vậy?
“Chú ơi, chúng ta có cần đuổi theo không?” Tần Lãng phá tan bầu không khí im lặng.
“Giờ sao còn đuổi kịp.” Giang Hàn Phi cười khổ, lắc đầu. “Vả lại, ban nãy không phải cô ấy đã bảo phải về nhà sao, chúng ta cũng đâu thể theo đến tận nhà người khác, đúng không?”
“Ồ, vậy chúng ta làm gì giờ?” Tần Lãng cũng bó tay.
“Làm gì ư? Chơi tiếp chứ gì nữa! Được rồi, giờ không còn cô Lâm đi chung nữa, mấy yêu sách ban nãy cháu mới đưa ra giờ có cần bắt đầu luôn không?” Giang Hàn Phi cười, hỏi.
“Cần, cần, cần! Tốt quá! Tốt quá đi!”
Thực ra Tần Lãng thích nhất là mấy trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, thảm bay, tháp du hành vũ trụ, nhưng Giang Hàn Phi lo lắng Lâm Nhược Kỳ mới ra viện chưa được một tháng e rằng sẽ không chịu được, lại không muốn mình chơi đùa cùng đứa cháu, bỏ mặc cô một mình, vì thế anh bèn lén tìm cơ hội thì thầm một hồi với cháu mình, nửa đe dọa nửa dụ dỗ, hứa sau này sẽ dẫn cậu nhóc chơi tất cả các trò, Tần Lãng mới chịu đồng ý chỉ chơi mấy trò phù hợp với Lâm Nhược Kỳ.
“Thế còn không mau đi?!” Giang Hàn Phi nắm lấy bàn tay bầu bĩnh của Tần Lãng, kéo cậu nhóc chạy về hướng khu tàu lượn náo nhiệt nhưng trong lòng thì trĩu nặng u buồn. Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc có chuyện gì rồi?
Chỉ Trích
“Cha mẹ, con về rồi, Hạo Ninh, anh có nhà không?” Vu Tiểu Phong vội vàng chạy về nhà thì gặp cha của Cố Hạo Ninh đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
“Con về rồi à? Sao ra ngoài lâu thế? Trưa cũng không về nhà ăn cơm?” Mẹ Hạo Ninh từ trong bếp bước ra, có phần bất mãn hỏi. Tết nhất chẳng thấy bóng dáng con dâu đâu, còn tưởng nó ra ngoài mua đồ, kết quả về với hai bàn tay trống trơn, thế cả ngày trời ở bên ngoài để làm gì?
“C