
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.
tỏ ra hung dữ với Tần Lãng, cậu còn tưởng mình đang giúp Giang Hàn Phi theo đuổi người ta, thế mà lại nghe ông chú quát mình như vậy, mắt cậu nhóc liền đỏ hoe vì ấm ức.
“Không sao, không sao. Con nít mà, hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường.”
Vu Tiểu Phong thấy Tần Lãng sắp khóc đến nơi, bèn hấp tấp liếc mắt ra hiệu với Giang Hàn Phi rồi mỉm cười nói với cậu bé: “Cha mẹ cô đều mất rồi. Cô cũng không có nhiều bạn bè, ngày đầu năm mọi người đều không rảnh nên cô đành ra ngoài ăn một mình. Cháu xem, cháu hạnh phúc biết chừng nào, có chú dắt đi ăn Pizza Hut, cô ngưỡng mộ lắm đấy!”
Dù có lanh lợi, lém lỉnh cỡ nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, rất đơn thuần. Nhìn gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Vu Tiểu Phong, cậu bé Tần Lãng ngỡ cô không vui thật liền an ủi: “Cô xinh đẹp, cô không cần ngưỡng mộ cháu đâu! Chú cháu bận chết luôn ấy chứ, cháu phải năn nỉ lắm chú mới chịu dắt cháu đi đúng lần này! Chứ không như ban nãy, vừa trông thấy cô, chú liền ba chân bốn cẳng chạy qua đòi ăn cùng cô! Nên giờ là hai chú cháu cùng cô ăn cơm đó! Sau này, cháu và chú đều là bạn của cô rồi, nếu bạn cô lại không rảnh thì cô cứ tìm hai chú cháu cháu đi ăn Pizza Hut chung nhé! Cháu và chú đều thích cô lắm, đúng không, chú?”
Tần Lãng cố nháy mắt lia lịa với Giang Hàn Phi, nhưng muốn nói, chú xem, cháu trai chú hào hiệp chưa, thông minh chưa? Tuy bỗng nhiên bị chú mắng oan nhưng cháu vẫn cố tạo cơ hội giúp chú, chú còn không mau mau chớp thời cơ mà thể hiện đi à?!
“Thằng quỷ con, muốn chú dẫn đi ăn Pizza Hut nhiều thì cứ nói thẳng đi, mắc mớ gì còn lôi người ta vào cùng hả? Mau ăn đi, không nguội bây giờ!”
Giang Hàn Phi chán nản vò vò đầu Tần Lãng, thằng quỷ này, thật ranh ma quá! Chẳng biết Tần Lượng và chị dâu nuôi dạy thế nào mà nó lại ra vậy nữa! Nếu trẻ em bây giờ đều láu lỉnh như cậu nhóc, anh chẳng dám có con mất, sao mà quản nổi chứ!
“Cháu của anh dễ thương lắm!”
Vu Tiểu Phong vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô vốn thích con nít, một đứa bé vừa thông minh lại hiểu ý người khác như cậu bé Tần Lãng càng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược Giang Hàn Phi, nếu cô và Hạo Ninh cũng có được một đứa con như thế thì hạnh phúc biết bao…
“Nó ấy à, giỏi nhất là ngọt miệng dẻo mồm thôi! Nhưng có một điều mà ban nãy Tần Lãng nói không sai, sau này cô có thể xem chúng tôi là bạn, rãnh rỗi thì cùng tán gẫu hay ăn uống gì đó. Dù gì tôi cũng là một gã độc thân, thời gian làm việc lại lộn xộn, cũng chẳng có nhiều bạn bè, nếu cô không chê tôi hơi chậm trong đối đáp, ứng xử thì có thể cân nhắc tôi là một chiếc thùng rác dự bị đã trút bầu tâm sự cũng được.” Thấy Vu Tiểu Phong không ngại ngùng trước những lời của Tần Lãng, Giang Hàn Phi bèn nửa thật nửa đùa nói. Anh không biết tại sao mồng Một Tết mà cô lại một mình lẻ loi ngồi đây ăn trưa, lại nhớ chuyện chồng cô tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm suốt thời gian cô nằm viện, trong lòng Giang Hàn Phi không khỏi dấy lên chút thương cảm. Một người phụ nữ tốt như cô xứng đáng được nhận sự đối xử tốt hơn, dù anh không có duyên cùng cô sánh đôi nhưng quan tâm tới cô trong vai trò người bạn, vẫn được chứ?
“Bảo một bác sĩ tài năng tiếng tăm lừng lẫy làm thùng rác trút bầu tâm sự cho tôi, thật nói quá rồi!” Vu Tiểu Phong cười trừ. Cô vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình và Cố Hạo Ninh, chỉ xem lời nói của Giang Hàn Phi như câu nói đùa đầy thiện ý và khách sáo, chứ không thực sự để tâm.
“Tôi nói thật đó. Lâm Nhược Kỳ, tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn của nhau.” Nhìn biểu cảm hờ hững của cô, vẻ mặt Giang Hàn Phi bỗng trở nên nghiêm túc. Những lời ban nãy, tuy anh nói với vẻ đùa vui nhưng tâm ý trong đó lại rất nghiêm túc.
“Anh?” Nhìn vẻ mặt chân thành, tha thiết của Giang Hàn Phi, Vu Tiểu Phong hơi sững người. Chỉ mới ăn chung một bữa mà mối quan hệ từ bác sĩ – bệnh nhân phút chốc đã tiến sang giai đoạn bạn bè rồi ư? Cái… cái này có phải là nhanh quá không?
Nhưng hễ nhớ đến những săn sóc mà Giang Hàn Phi đã dành cho mình trong lúc còn nằm viện, con tim Vu Tiểu Phong chợt thấy ấm lại.
Từ khi biến thành Lâm Nhược Kỳ, cô chẳng còn ai để cùng trò chuyện. Dù là bạn bè, người thân của Lâm Nhược Kỳ hay những người quen trước kia của mình, cô đều không thể và cũng không dám tiếp cúc với họ. Cho nên giờ có thể kết thêm được một người bạn, cô thấy vui lắm.
Nghĩ vậy, Tiểu Phong bèn nở nụ cười chân thành. “Thế thì tôi vui lắm, có được một người bạn làm bác sĩ! Nhưng sau này anh đừng chê tôi phiền phức nhé!”
“Ha ha, tuyệt đối không đâu! Được làm bạn của cô là niềm vinh hạnh lớn của tôi!” Giang Hàn Phi cũng bật cười sảng khoái.
Hôm đó, Vu Tiểu Phong đã trải qua một bữa trưa ngập tràn vui vẻ. Bước ra khỏi quán Pizza Hut, cậu bé Tần Lãng lại mè nheo đòi đến khu vui chơi, dù gì Vu Tiểu Phong cũng đang buồn, không biết nên đi đâu để giết thời gian, bèn đi cùng hai chú cháu Giang Hàn Phi đến đó.
Cả ba lần lượt chơi các trò nhẹ nhàng như đu quay ngựa gỗ, vượt thác… Buồng đu quay chầm chậm lên cao, ngồi bên trong, cuối cùng Vu Tiểu Phong không kìm được tò mò hỏi: “T