Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
bái, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Giúp đi bước ra khỏi nỗi đau, nhìn thẳng vào cuộc đời một lần nữa, dạy em cách tự tin và bình tĩnh. Mới đầu em cho rằng, em cũng sùng bái anh, có lẽ kết hôn với anh, là vì anh cũng cho em sự tín nhiệm và tin cậy, chắc đây là một trong những nguyên nhân.
Sau này, mới phát hiện ra là không phải, các anh không thể so sánh với nhau được. Bởi vì, em và đàn anh Ngụy chỉ là cùng nhau đối mặt trong lúc suy sụp. Còn anh, là toàn bộ vận may mà em có thể gặp được trong cuộc đời này.
Nếu không có anh, em không biết phải sống thế nào.
............
Tả Luân gọi điện thoại cho em, khi nào được gặp anh, thì sẽ nói chuyện này với anh."
Bức thư này quả thật còn khiến cho người ta kinh hỉ hơn là năm trăm vạn kia.
Thượng tá Cù tự nhận là bách độc bất xâm, lại chỉ vì vài câu nói của cô gái này, nội tâm cũng chỉ còn lại quyến luyến và ôn nhu.
Sao anh có thể không biết suy nghĩ của cô được chứ, những rối rắm trong đó anh đều thông suốt rõ ràng, bức thư truyền từ ngàn dặm này, rất nghiêm túc và cũng đầy thâm ý.
Cù Thừa Sâm đã sớm nhận thức, nếu đối thủ của anh là cô, anh sẽ đánh một trận về lại vốn gốc, nhưng sẽ tràn đầy niềm vui, thoải mái đến mức nào.
Thượng tá gọi điện về nhà, Ôn Miên không xác định được là anh đã nhận được thư của cô chưa, giọng điệu của người đàn ông kia vẫn thâm sâu như nước: "Qua tuần này, đợt huấn luyện của bọn anh sẽ rất căng thẳng, ước chừng là một khoảng thời gian dài nữa mới về nhà được."
Ôn Miên "À" một tiếng, chu mỏ không nói chuyện.
Cù Thừa Sâm chậm rãi nói: "Em có muốn đến đây ở hai ngày không?"
Từ lần tân niên trước cô nhóc này có đến ở vài ngày, sau đó thì không có đến bộ đội nữa.
Cô chìm vào giọng nói trầm thấp sâu xa của người đàn ông, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, anh đang nói muốn cô đến bộ đội sao?
Ôn Miên thật may mắn, anh hiểu được tâm tư của cô, mình không có đoán sai.
Con ngươi trong suốt hơi ẩm ướt, nâng tay xoa xoa cặp mắt hơi rát, cả đầu đều là vẻ mặt cười như không cười của Cù Thừa Sâm, cô rất muốn nhìn thấy anh, nhất là khi đã từng một lần bỏ mất cơ hội với Ôn Tinh.
Sự ăn ý và che chở vô điều kiện này, mới có thể khiến cho tình yêu của bọn họ, mãi được gìn giữ, không phải lo âu.
Cô Mất Tích
Ôn Miên xách theo hành lý đơn giản, khi cô xuất hiện trước cửa đại viện dành cho thân nhân. Cù Thừa Sâm đang đút hai tay vào túi, dưới cái mũ quân đội là một gương mặt giỏi giang và thâm trầm, quân phục được là vô cùng phẳng phiu, khóe miệng mơ hồ hiện lên một nụ cười, anh tuấn đến mức khiến cho người ta quên cả hô hấp.
Tiểu Ngô nhấn còi một cái, ló đầu ra khỏi cửa sổ, cười hì hì nói: "Chị dâu, đã đưa chị đến đây an toàn, nhiệm vụ của em cũng hoàn thành rồi, em đi trước đây."
Cô nói cảm ơn với cậu nhóc kia xong, xoay người liền thấy bóng dáng cao lớn đang gần trong gang tấc, cô hơi khẩn trương, nhưng nhiều hơn là kích động.
Cù Thừa Sâm nâng tay, lau đi những vệt nước mắt trên mặt Ôn Miên. Cô chật vật cúi dầu, chân tay luống cuống tự lau cho mình.
Ôn Miên xấu hổ, lòng thầm nói nồi canh lúc trước là do bạn gái cũ của sếp đem tới mà, cô cười cười, hỏi, “Tôi thấy thời tiết rất nóng, nên có mang theo một bao đậu, làm canh đậu xanh ướp lạnh cho các cậu được không?”
Hai sĩ quan cấp úy vui mừng hớn hở, nói không ngừng, càng thêm bày tỏ sự cảm kích với người chị dâu dịu dàng, săn sóc này, chọc cho Cù Thừa Sâm thật muốn bay qua đạp hai người bọn họ một cái.
Cù Thừa Sâm còn mơ hồ nghe Chuột hỏi phó đội trưởng mới nhậm chức một câu: “Bị say sóng thì nên ăn cái gì để trị?”
Đại Khuất ném một cái liếc mắt qua: “Không phải đội trưởng đã nói rồi sao? Khạc, khạc cho thành thói quen, cho dù muốn ói cậu cũng phải đứng ở trên thuyền mà ói!”
Sau khi từ biệt chiến hữu của Cù Thừa Sâm, tiếp tục đi về hướng ký túc xá, Ôn Miên cúi đầu suy nghĩ ý nghĩa đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, ai ngờ, vừa mới bước vào cửa, môi đã bị đoạt quyền khống chế.
Người đàn ông dán vào cánh môi dịu dàng của cô, tùy ý vuốt ve, đầu lưỡi chui sâu vào miệng của cô gái nhỏ. Ngực của cô bị đốt lên một đám lửa nhỏ, cổ họng khát khô, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn ra. Mà anh lại như một con dã thú muốn ăn sạch con mồi.
Cuối cùng, nụ hôn rơi vào nửa bên má của cô, “Rất muốn anh sao?”
Ôn Miên rất nghe lời gật đầu một cái, sắc môi đỏ tươi, sóng mắt lay động, cô có quá nhiều lời muốn nói với anh, chỉ là, hiện giờ không gấp, bọn họ có cả một buổi tối để từ từ tán gẫu.
Thật ra thì, mới đầu thượng tá Cù cũng muốn bình tĩnh, đáng tiếc anh không chống lại được ánh mắt muốn nói lại thôi của cô nhóc này.
“Sherry đúng là được bọn họ phái đi nằm vùng, lúc đó, cô ấy bị tổ chức kia phát hiện và bắn chết.” Ôn Miên lại nghĩ tới gì đỏ, bổ sung thêm, “Tả Luân còn nói, trên mặt của người đàn ông nổ súng có một vết sẹo.”
Thượng tá Cù kinh ngạc nhíu mày, trong lòng hơi rung lên.
Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người đàn ông kia vì sao phải bắ