Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
, không chỉ giới hạn ở trang bị vũ khí của quân lính, tài chính chiến tranh, vũ khí hạt nhân… còn có thể cùng nhau tham dự những nhiệm vụ huấn luyện tuyệt mật, chia sẻ nguy hiểm và nỗi đau. Đây đều là những chuyện mà chỉ có chiến hữu mới có thể làm được.
Cù Thừa Sâm nhìn khuôn mặt đầy vẻ mất mát của vợ, há có thể không đoán được tâm tư của cô, anh không dấu vết cười nhẹ, sau đó thì hỏi: “Trong thư không phải em còn hỏi anh một chuyện hay sao, không cần đáp án nữa à?”
Ôn Miên tạm thời không thể nhớ tới, thượng tá đành phải nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng: “Miên Miên, anh cho rằng trên đời này không thể có người nào, yêu một người khác yêu đến lay động tín ngưỡng của anh ta, thậm chí cả sự trung thành của anh ta.” Quân hàm trên quân phục của người đàn ông khắc sâu vào đáy mắt cô, anh dừng lại một chút: “Khi đó gặp được em, anh cũng chỉ dựa vào thiện cảm và yêu mến, đã nghĩ những thứ này cũng đủ đế cưới em rồi.”
Cô nhóc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra sếp đang muốn bày tỏ sự khác nhau lớn nhất giữa cô và Thi Thiến Nhu? Anh cũng đi một vòng thật lớn nha, không phải quân nhân đều chú trọng “Nhanh, ác, chuẩn” sao?
“Cho nên nếu thực sự gặp phải chuyện gì, anh sẽ không chọn… tình yêu, đúng không?”
Đối mặt với lời chất vấn sắc bén của Ôn Miên, Cù Thừa Sâm cũng thành thật gật đầu một cái, trước mặt quốc gia, vinh dự, bộ đội, tình yêu hoàn toàn có thể bỏ qua.
Tình yêu vĩ đại chỉ có thể dâng hiến cho quốc gia, cho lòng trung thành. Cù Thừa Sâm không phải là người đàn ông lãng mạn, anh xem lợi ích quốc gia lớn hơn hết thảy.
Mãi đến khi bọn họ kết hôn, chân chính sống chung với cô, người đàn ông không khỏi suy xét lại tình yêu này, cho tới bây giờ anh đều mê hoặc một cách khó hiểu.
Tất cả nhận thức đều dễ dàng bị cô gái nhỏ này làm cho đảo lộn, thì ra điều quan trọng trong tình yêu không phải là bạn yêu ai, mà là người bạn yêu, có thể cho bạn một thế giới với diện mạo hoàn toàn mới hay không.
Từ đó anh chỉ nghĩ càng phải đối xử tốt với cô, không tốt không được.
Cù Thừa Sâm nói đến đây, rốt cuộc Ôn Miên cũng không nhịn được nữa, thân hình mềm mại xông lên, ngàn vạn lời nói đều chuyển đến một chỗ, không phải là cô cố ý chạy đến bộ đội để cầu xin sự vuốt ve, an ủi hay sao?
“Em sẽ không để cho anh phải lựa chọn, em đều biết hết, như thế còn không được sao.”
Ôn Miên gối mặt vào vai anh, ngày đó khi ở bệnh viện cô đã nói với anh, cho dù muốn đi đến đâu, làm chuyện gì, cô vẫn sẽ chờ đợi anh.
Hiếm khi Cù Thừa Sâm thấy được vợ mình chủ động như thế, nếu lúc này mà còn nói “chờ một chút, lúc này chưa được” thì đó chính là nỗi nhục của đàn ông, nhất thời, trong thân thể của đội trưởng chúng ta tràn đầy năng lượng, lập tức muốn bộc phát!
Đôi chân mặc quân phục để lên thân thể mềm mại của cô vợ nhỏ, tách hai chân ra, đầu gối gấp khúc, hung hăng hôn cô gái nhỏ này, cô cười đến ngọt ngào, giống như một trái anh đào vừa chín.
Người đàn ông như vậy, cô sao có thể không kiêu ngạo, mà cô gái như vậy, sao anh có thể không thương!
Ôn Miên và sếp lăn qua lăn lại trên giường. Ngày hôm sau, nhân viên trực đêm nói cho các chiến hữu trong đội, đội trưởng Củ của chúng ta đã có sức đề kháng để liều mạng, thật là may mắn của quân ta…
*****
Tuy rằng, thượng tá Cù đang huấn luyện hải quân ở Đông Hải, nhưng khó tránh khỏi việc nhớ thương người vợ trên đầu quả tim. Lúc này chỉ sợ ngay cả một cuộc điện thoại ngắn anh cũng không gọi được. Tiểu Ngô là thân tín bên người Cù Viễn Niên, Ôn Miên có việc nhưng lại ngại nhờ cậu ta giúp đỡ, vì thế Cù Thừa Sâm cố ý nhờ vả một người, kêu đối phương có rãnh thì đến giúp chị dâu làm chút chuyện.
Đương nhiên, vạn nhất nếu gặp phải điều tra viên Tả, người này cũng có năng lực giải quyết.
Xuất phát từ sở thích cá nhân của Cù Thừa Sâm, anh thích gọi người này là "Tiểu Phương" sau đó bình tĩnh chờ đối phương xù lông. Mà trên thực tế, tiểu Phương tài hoa vừa được điều đến làm phó đội trưởng trung đoàn đặc công của Cục công ta ở thành phố Nam Pháp không lâu, tên thật là Giang Hoài Phóng.
Trước đó, vụ án bắt cóc xảy ra ở trường quốc tế của Ôn Miên, chính là do đội tinh anh của bọn họ phụ trách công tác giải cứu. Sau này được thượng tá Cù giới thiệu, hai người cũng coi như quen nhau, chủ yếu nhất là Giang Tiểu Phương không chỉ có bộ dạng tàn bạo, mà còn có da mặt đủ dày, miệng đủ đê tiện.
Hôm nay Giang Hoài Phóng cố ý hẹn cô đi xem phim, nói là tiện thể còn dẫn theo hàng xóm.
Ôn Miên không biết nói gì, từng nghe nói dẫn vợ, dẫn con gái, dẫn bạn gái...... Thậm chí còn dẫn theo mẹ, chỉ là chưa từng nghe nói đi xem phim còn có thể dẫn hàng xóm!
Bọn họ hẹn gặp nhau trên đường, người đàn ông vừa gặp đã tâng bốc Ôn Miên: "Chị dâu, lại đẹp ra nha!"
Ôn Miên được khen ngợi không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát dời tầm mắt sang vị "hàng xóm" của Giang Hoài Phóng, nháy mắt cô đã hiểu rõ rồi.
Cô gái này bộ dáng tươi mát, buộc một kiểu tóc đáng yêu, tươi cười thoải mái, thấy hai người bọn họ mặt áo T-shirt cùng màu, Ôn Miên cười, "Mặc đồ tình nhân....."
"Không