XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1916 lượt.

n chết nữ điều tra viên FBI kia? Chẳng lẽ vì muốn nhận được sự tin tưởng của tổ chức?
Không thể nào, hành động này không khỏi có chút cực đoan.
Ôn Miên hồn nhiên không hề biết tâm tư của anh, phối hợp ôm lấy bả vai của người đàn ông, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Sếp, anh nói xem anh của em rốt cuộc thế nào, năm trăm vạn này nếu thực sự là anh ấy cho em, vậy phải sử dụng thế nào?”
Cù Thừa Sâm sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Tùy ý em.”
Ôn Miên rũ mắt xuống, không lên tiếng.
Người đàn ông đã nghe cô nói chuyện gọi điện cho Tả Luân, nên cằn nhằn cũng đã cằn nhằn rồi, nhưng những điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu cô viết lá thư kia, cũng không phải nguyên nhân Ôn Miên vội muốn gặp anh.”
“Cù phu nhân, tới bộ đội chỉ là để thương lượng chuyện gia tài nhỏ với anh? Không còn gì nữa?”
Anh biết khúc mắt của cô, một mình cô không thể tháo gỡ được nên mới nhất định tới đây gặp mặt, điều này khiến cho Ôn Miên không kiên trì được nữa, chóp mũi chua xót, nhất thời có chút nói không nên lời.
“Mấy ngày nay em xem tin tức, cộng với mấy bình luận trên web, em không khống chế được những ý nghĩ không tốt trong lòng.”
Cô ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của Cù Thừa Sâm bình tĩnh hơn bình thường, khóe miệng hơi cười nhạt.
Xem đi, mặc dù anh không nói một chữ, nhưng cô vẫn có thể phát hiện, lần huấn luyện này bất luận là anh đi đến đâu, cũng không đơn giản chỉ là huấn luyện, mà có thể là vì quốc phòng.
“Cù Thừa Sâm, tại sao cái thế giới này, phải có chiến tranh chứ?”
“Em nghĩ như thế anh có thể hiểu, nhưng là quân nhân, không thể nghĩ như vậy.” Thượng tá nhìn vào ánh mắt vụt sáng của cô, trong đôi mắt đen có cảm giác ươn ướt: “Bọn anh phải thời thời khắc khắc sống trong cảm giác nguy cơ, mà loại trạng thái này tồn tại bởi vì thế cục luôn biến hóa không ngừng.”
Ôn Miên không thể nghi ngờ là một người nhiệt tình yêu nước, cô không thể chịu được khi tôn nghiêm và vinh dự của tổ quốc bị người khác giẫm đạp, cô chỉ hận không thể trước mặt những kẻ có âm mưu xấu xa muốn cướp đoạt lãnh thổ của nước mình, hung hăng tát bọn họ một vạn bạt tay.
Nhưng, chiến tranh lại không phải thứ mà cô hy vọng nhìn thấy, những người dễ dàng kêu gào đánh đi, đánh đi, căn bản không hiểu được đằng sau một chiến dịch, cái giá phải bỏ ra cho sự hy sinh cao đến mức nào, đáng sợ đến mức nào, huống chi, cái mà bọn họ không muốn mất đi nhất có lẽ chính là người thân của mình.
“Vậy anh có say sóng hay không?”
Cù Thừa Sâm nghe ra ý dò xét của cô, không khỏi bật cười: “Ôn Miên, đừng suy nghĩ nhiều, 70% thời gian của bọn anh đều là huấn luyện ở đây, em không biết sao? Từng binh sĩ của bộ binh, ngay cả Hoa dao của bọn anh đều có tư tưởng tranh ganh đua với nhau, nhưng với hải quân thì hoàn toàn khác.”
Thật đúng là khác nghề như cách núi, có thể hợp tác với đội quân tiên phong của đơn vị khác, kỳ thực đây là sự rèn luyện không thể tốt hơn.
Biểu cảm của Cù Thừa Sâm vừa trầm tĩnh, vừa nghiêm túc, anh rất vui mừng, có thể cùng vợ mình tâm sự những suy nghĩ trong lòng như những người bạn, “Trọng điểm quốc phòng trong tương lai là ở hải phận, chúng ta cũng cần phải thức thời.”
Chuyện này thì Ôn Miên biết, đất mất đi thì còn có lục quân đi giành lại, nhưng biên giới đường biển, thì không thể chừa lại chút đường lui nào.
Cù Thừa Sâm mím môi, ngón tay di chuyển trên bàn tay cô, giống như đang phác họa một đường bờ biển mỹ lệ: “Nhất định phải tăng cường kỹ năng mọi mặt, bởi vì, quốc thổ, một tấc cũng không được thất thủ.”
Cho dù sinh trưởng trong bụi gai, cũng phải tìm kiếm con đường chiến đấu chính nghĩa thiêng liêng.
Nhưng mà cho tới bây giờ, vấn đề tôn nghiêm và lãnh thổ quốc gia, căn bản không thể nói lý, càng không có con đường thứ hai để đi, chỉ vì chúng ta là người Trung Quốc.
5000 lịch sử, bọn họ gánh vác, bọn họ phải tiếp tục gánh vác!
Tâm thần hơi loạn, Ôn Miên nhớ tới những người bạn trên mạng của cô, còn có bạn học đã xuất ngoại, không khỏi cảm thán: “Nếu những người đó biết, còn có những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc đáng yêu như các anh, nhất định sẽ không nói ra những câu “thực không hy vọng mình là người Trung Quốc” như thế…. Không, người nói ra những lời này không xứng được những quân nhân ưu tú như các anh bảo vệ.”
Cù Thừa Sâm trấn an cô: “Những người tốt nhất, ưu tú nhất, nhất định sẽ không rời bỏ lòng trung thành dành cho Tổ quốc của bọn họ.”
Sau khi bạn biết được mặt tối của nó, vinh nhục vĩ đại của nó, vẫn có thể yêu thương sâu sắc, không muốn rời đi, đây mới thực sự là tình yêu.
Ôn Miên nhìn người đàn ông của mình, nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến cùng anh có bao nhiêu sự ngoan cường, thân hình đứng thẳng của anh, bờ vai rộng lớn của anh, giống như một dãy núi không thể sụp đổ, lúc anh cầm súng bắn tỉa lên, có thể lạnh lùng, sắc bén giống như lưỡi dao.
Năng lực của anh không ai có thể đoán trước được, sự nỗ lực của anh cũng không có ai có thể tưởng tượng được.
Có đôi khi, Ôn Miên chỉ hận mình không thể đứng bên cạnh anh, cùng anh bàn chuyện xa vời