Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.

ại quấn quanh cổ anh.
Ôn Tinh nhíu mày, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, "Buổi tối còn có việc phải làm, em đừng có chạy đi một mình, qua vài ngày nữa nên về Cuba."
Thiệu Tử Doanh ngồi giang chân trên chiếc giường lớn rộng rãi, cảnh xuân giữa đùi lộ ra không sót chút gì, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng ngoại trừ vẻ động lòng người, còn có chút hồn nhiên ngây thơ.
Người đàn ông quay lưng lại, cởi đi cái áo chui đầu còn sót lại, tiện tay lột sạch quần áo trên người.
Ánh mắt cô dõi theo cơ thể đang phập phồng của anh, trong miệng thì thào: "Anh đang nghĩ cái gì?"
Ôn Tinh sửng sốt, động tác trong tay vẫn tiếp tục.
"Em thấy mấy ngày nay anh có hơi không tập trung, ngày giỗ của người kia sắp đến, nhớ cô ấy sao."
Anh quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng trả lời: "Có thể đừng hỏi những vấn đề không có ý nghĩa này được không?"
Kỳ thật phụ nữ đều rất nhạy cảm, Thiệu Tử Doanh có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của người đàn ông này, anh quả thật không thương nữ điều tra viên FBI kia.
Bất quá, cô và cha lại có cách nghĩ rất giống nhau, cô chưa bao giờ tin người đàn ông này tự tay nổ súng bắn chết Sherry.
"Còn nữa, phải đợi đến khi người ta chuyển thứ đó của em đến đây. Ba em vẫn chưa đồng ý chuyện của hai ta, lúc này em ở đây sẽ bị những người đó bắt được nhược điểm."
Mắt thấy anh ta định đóng cửa cánh của buồng rửa mặt lại, Thiệu Tử Doanh tức giận giơ khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch lên, rống anh: "Ôn Tinh! Đến cùng là anh có ý gì? Hiện giờ thăng chức nhanh quá, chê con gái của tên bán ma túy là em không đủ nhìn sao?"
Người đàn ông nhắm mắt lại, như bị lời nói của cô làm cho bừng tỉnh, anh đành phải đi đến trước mặt cô gái nhỏ, thần sắc dịu xuống, "Thực xin lỗi, mấy ngày nay hàng hóa giao cho anh xảy ra chút chuyện, hiện giờ anh phải nghĩ cách.... tâm tình không tốt, giọng điệu có hơi cau có."
Ôn Tinh ôm cô gái vào ngực, suy nghĩ trong mắt hỗn loạn, ngoài miệng lại có ý dỗ dàng: "Em ngủ trước đi, nếu anh trở về sớm, sẽ đến với em."
Nói xong, anh nắm lấy cằm cô, Thiệu Tử Doanh trừng mắt nhìn anh, vẫn không nói gì, người đàn ông đành phải nghiêng người hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô, "Nghe lời."
"Em yêu anh, Ôn Tinh."
"Ừ."
Nếu không ép buộc anh, anh vĩnh viễn sẽ luôn đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi như vậy.
Ra khỏi phòng khách sạn, Ôn Tinh xoa xoa mi tâm, ngón trỏ và ngón giữa nhấc lên một điếu thuốc, im lặng dựa vào tường một lát, muốn suy nghĩ rõ ràng những chuyện trong đầu.
Trông mong lâu như thế vẫn chưa đến ngày kết thúc, còn có những nỗi nhục, những mạng người không nên hy sinh...... Đây là tội lỗi mà cả đời anh cũng trả không hết, cũng là chiến công mà anh sợ hãi nhất.
Trong lòng anh như có một tảng đá đang đè nặng, mỗi phút mỗi giây đều phải sống rất vất vả.
Hai thuộc hạ của cha Thiệu Tử Doanh từ phía trước đi tới, Ôn Tinh chợt bừng tỉnh, ném mẩu thuốc lá trong tay xuống, nhìn không chớp mắt về phía trước.
Ngũ quan của anh anh tuấn, nhưng đường cong của cằm luôn siết chặt khiến cho người ta có cảm giác bị uy hiếp, cộng với vết sẹo nhàn nhạt kia, nên rất có tiếng cũng có miếng trong giới hắc đạo.
Người đàn ông ra khỏi khách sạn, quay đầu nhìn một tòa nhà cao tầng sau lưng anh.
Lương tâm của anh, còn cắn rứt không.
*****
Ôn Miên ở trong một căn phòng yên tĩnh, bịt mắt bị người ta tháo xuống, bên tai cô chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động, nhìn khắp bốn phía, phát hiện chỉ là một căn phòng bình thường, tuy rằng hoàn cảnh không được như khách sạn cao cấp, nhưng cũng không đến mức dơ dáy bẩn thỉu.
Một trong những người đàn ông bắt cóc cô khỏi quán ăn nhanh đi tới, là một tên đầu trọc.
"Em gái, em đói bụng sao? Đến đây, ăn chút gì trước đi."
Hắn đặt mâm thức ăn lên đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Ôn Miên, mắt lộ ra tinh quang, cánh tay đầy lông đang định chạm vào người cô!
Ôn Miên sốt ruột tránh đi, vội lui về phía sau: "Anh làm gì? Đừng động tay động chân!"
Tên đầu trọc lấy con dao nhỏ ra, thét to trước mặt cô gái: "Thành thật chút đi! Không phải chỉ cùng tao vui vẻ thôi sao, trung trinh như thế có thể đáng giá được mấy đồng?"
Ôn Miên không muốn chết, nhưng cô cũng không cho rằng chỉ có con đường hiến thân này mới có thể cứu mạng.
Nếu ngay từ đầu bọn họ đã muốn bắt cô để làm nhục, vì sao còn phải cung cấp điều kiện tốt như thế để cô nghỉ ngơi? Thậm chí còn không trói cô, chẳng lẽ đều là để hành hạ cô, chà đạp cô cho tốt, có cần thiết không?
Bất kể như thế nào, dù sao Ôn Miên cũng phải nghĩ biện pháp đối phó với tên đầu trọc này đã.
"Đừng có kêu tôi là "em gái", chồng tôi chỉ dùng một ngón tay cũng đủ khiến anh tàn phế cả đời!"
Tránh đi lưỡi dao sắc bén, Ôn Miên bước lên đỡ, động tác chưa xong đã bổ sung thêm một cước, tên đầu trọc hoàn toàn không tránh, cô thuận thế lại đá thẳng lên đầu gối của hắn, vài lần ra quyền đều đánh trúng chỗ hiểm của hắn, nhưng vẫn chưa hết giận!
Ai ngờ tên đầu trọc kia bị trúng mấy quyền, ngược lại càng hưng phấn, đột nhiên giơ khuỷu tay lên, cô bị ăn một