Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
oại binh lính, biết được bao nhiêu loại người, nếu trong mắt cô gái này có chút dối trá nào, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt trinh sát của ông.
"Sếp Cù, nếu chuyện này là bí mật, vậy chúng ta nên tuân thủ quy tắc giữ bí mật, cháu cũng có vài lời muốn nói thật với bác." Ôn Miên đứng ngay ngắn, sau đó khẽ mỉm cười: "Bác nói đúng, cháu ở củng một chỗ với trung tá Cù, bất luận ở mặt nào cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích, nhưng mà cháu chọn anh ấy, hoặc là nói, lựa chọn cuộc quân hôn hôn này với nhà họ Cù, còn có một nguyên nhân rất quan trọng."
Cù Viễn Niên không khỏi dùng cặp mắt trải qua thể sự phong trần, chiến hỏa ngập trời thăm dò mục đích của cô, nhưng nụ cười của Ôn Miên chỉ có đầy sự tôn kính và tin tưởng.
"Cháu khâm phục bác, kính nể Cù Thừa Sâm, đối với quân nhân, có có lòng kính ngưỡng không nói ra............Cháu rất cảm ơn bộ đội đã khiến cho anh trai của cháu trở thành người ưu tú như vậy." Cô cúi đầu, trên mặt đầy vẻ tưởng niệm: "Bức thư cuối cùng anh trai cháu để lại, đã từng viết một câu, anh ấy nói "tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này, chính là tình yêu Tố quốc "............Lúc ấy cháu đã khóc, bởi vì cháu chưa bao giờ biết............Trên đời này lại có những người vĩ đại như vậy, anh trai cháu trở thành một quân nhân như vậy đáng để cho cháu tự hào."
Nhìn hốc mắt của cô gái nhỏ đầy nước mắt, ông rất tán thưởng lòng yêu nước của cô gái này, cô hiểu quân nhân như vậy, dĩ nhiên cũng nguyện ý chịu đựng vì quân nhân, chịu được sự tịch mịch cô đơn quanh năm suốt tháng.
Cù Viễn Niên làm một quân lẽ biểu hiện lòng kính trọng cao nhất với Ôn Miên: "Đứa nhỏ, đây là cho anh trai cháu. Sau này những điều không vui kia, đừng nhớ đến nữa."
"Cháu biết, chẳng qua là bác sợ con trai lo lắng." Hốc mắt Ôn Miên không khỏi ửng đó, nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào: "Từ tình cảm bác dành cho Tiểu Quang cháu có thể nhìn ra, dù cho cháu không có cha, cháu vẫn có thể hiểu được, sếp Cù thật sự là một người cha tốt."
Cù Viễn Niên nghe vậy ngẩn người, những lời này của Ôn Miên, hơn nữa vẻ lanh lợi của cô, khiến cho ông nhớ đến đứa nhỏ hay gây sự nhà mình.
Nói đến cô gái này một mình gả tới đây, cũng thật không dễ dàng. Luật pháp quân hôn bảo vệ quyền lợi của quân nhân, cô lại không có bất kỳ chỗ dựa nào, nếu sau này tranh cãi với nhà họ Cù, chính là châu chấu đá xe.
Xem ra, cô gái này rất tin tưởng nhà ông, sau này hiển nhiên sẽ không khiến cô phải khó xử.
Cù Viễn Niên lại nhìn Ôn Miên mấy lần: "Đây mới là cô gái tốt của ta."
"Cảm ơn sếp."
Ông nhíu mày một cái, giống như buồn bực lắc đầu: "Gọi "cha", sau này phải tập cho quen đi."
Ôn Miên có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhỏ giọng kêu: "Cha."
***********
Sau khi ăn cơm ở nhà họ Cù xong, Cù Thừa Sâm nói phải cùng Ôn Miên trở về nhà, nụ cười của Bùi Bích Hoa vốn đang rạng rỡ, nghe được những lời này nhất thời không vui.
"Trở về làm gì? Một năm con có thể trở về mấy lần chứ? Sau này kết hôn, mẹ muốn gặp con đúng là khó càng thêm khó!"
Ôn Miên vội vàng nói: "Anh ấy sẽ không."
Mặt Cù Thừa Sâm không đổi sắc, đứng sóng vai với cô: "Sẽ thường mang cô ấy về mà."
Bên ngoài gió thổi rất lớn, Cù Viễn Niên chỉ chỉ ngoài cửa số, ra lệnh: "Đã trễ như thế, còn đưa tới đưa đi, ngày mai con không trở về bộ đội, dứt khoát ở đây đi."
Đi Đăng Ký
Cù Thừa Sâm nhíu mi nhìn cha, dường như không hiểu vì sao thái độ của ông với con dâu lại thay đổi, ông chột dạ, trợn mắt nhìn con trai một cái.
Nếu Cù Thừa Sâm không phản đối, mà Ôn Miên còn tìm lý do để từ chối, vậy thì quá không nể mặt ông Cù rồi.
Cô giúp mẹ Cù thu dọn chén đĩa xong, lúc này mới bị giục về phòng nghỉ ngơi, Ôn Miên đứng trước cửa phòng của Cù Thừa Sâm ở lầu hai nửa ngày, mới lấy dũng khí gõ cửa.
"Vào đi: " Thanh âm nhẹ như nước của anh từ bên trong truyền tới.
Nhìn cô vẫn đang ngây ngốc đứng ở đằng kia, Trung tá cau mày, tầm mắt nhàn nhạt rơi vào cô gái không biết đang suy nghĩ chuyện gì kia.
Căn phòng này chắc là phòng của anh trước khi nhập ngũ, Ôn Miên suy nghĩ, chăn ra sạch sẽ, các vật trang trí đếu mang theo một cỗ ngạo khí quật cường của người thiếu niên, trên kệ sách, những cuốn sách giáo khoa được sắp xếp rất ngay ngắn, còn có những cuốn sách có hình vẽ, hoa lá sặc sỡ không giống như là của anh.
Trùng hợp, Cù Thừa Sâm lên tiếng: "Sao em lại biết Tả Huân?"
Nghe anh hỏi vấn đề này, Ôn Miên trầm mặc trong chốc lát, nghĩ thầm một súng của trung tá Cù cũng sắp bắn nát lòng cô!
Lắp bắp kể lại quá trình, sếp Cù nghiêm túc ngồi ở mép giường, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
"Em biết thân phận của anh ta không?"
Ôn Miên lắc đầu, cho biết đáp án.
"Sau này đừng dại dột đến gần anh ta, hoặc là bất cứ người nào." Anh đứng lên, đi tới ôm lấy Ôn Miên, Ôn Miên lần đầu tiên ngồi trên đùi trung tá Cù tiên sinh, mặt bỗng dưng nóng lên, nội tâm của cô không nhịn được nói thầm, lần này đùa quá rồi!
"Sao em có thể