Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.
gây chuyện như thế?" Ngay cả tội phạm quốc tế không có chút liên quan nào cũng có thể gặp được trong thang máy, nghĩ đến việc suýt chút nữa Ôn Miên gặp bất trắc, lúc anh nghe được không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh.
Ôn Miên nghĩ không ra lý do, không thể làm gì khác hơn là hơi nghiêng đầu: "Em đã đi miếu thắp hương với Chu Như, sau này sẽ không sao."
Cù Thừa Sâm liếc cô một cái: "Chuyện anh nói với em trong xa, còn nhớ?"
"Dạ."
"Nếu tái phạm?"
Ôn Miên không nghĩ ra câu trả lời.
Cù Thừa Sâm thưởng thức dáng vẻ mặt ủ mày chau của cô, bất giác mỉm cười: "Giam giữ em."
Anh giữa cằm của cô, Ôn Miên khoác tay qua cổ anh.
Chợt, trung tá Cù ôm Ôn Miên từ trên đùi lên, xoay người ném cô lên chiếc giường mềm mại.
Đau thì không đau, nhưng lại dọa Ôn Miên giật mình, thân thể trên giường run rẩy mấy cái mới dừng lại, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một thân thể cao lớn áp trên người.
"Cù Thừa Sâm?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Miên đỏ lên trong nháy mắt, người đàn ông trước mặt đang dùng ánh mắt trần trụi nhìn cô.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán cô: "Ừ? Chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp, đã biết rõ còn hỏi.
"Không có gì............ " Ôn Miên nghiêng mặt sang bên, lộ ra lỗ tai đã đỏ hồng. Ngón tay thô ráp lướt tới cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho cô gái không thể không quay khuôn mặt nhỏ nhắn trở về.
Anh cúi xuống nhìn cô, lông mi đen nhánh dưới ánh đèn phản chiếu ra bóng đen: "Không có gì?............Lúc này không phải em nên chủ động hôn anh để xin lỗi sao?"
Hả? Cái này có liên quan gì sao? Phải dùng nụ hôn mới có thể bày tỏ sự áy náy sao!
Ôn Miên nghiêm túc suy tư, bộ dáng có chút khả ái, khiến cho người đàn ông đang đè lên người cô không nhìn được cong lên khóe miệng, nghiêng người, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô bắt đầu hôn.
"Ưm............ " Ôn Miên kinh hô một tiếng, trợn to hai mắt nhìn anh, không phải muốn cô chủ động hôn sao?
Cù Thừa Sâm thấy cô gái này đang hôn còn bày ra vẻ mặt ngơ ngác mở to mắt, thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hai mắt cô: "Ôn Miên, nhắm mắt lại."
Nói xong, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tìm được lưỡi của cô, triền miên hôn.
Bày tay trung tá bắt đầu dò xét bên dưới của cô, kéo đầu cô về phía trước để nụ hôn càng thêm sâu.
Ôn Miên "ưm" một tiếng, hiz............anh hôn thật sâu. Khí lực ở đầu lưỡi ngày càng tăng, quấn vòng quanh lưỡi cô mút thật mạnh.
Lúc hai người dính sát vào nhau, vạt áo của Ôn Miên đã sớm bị xốc xếch mà tốc lên, lộ ra cái bụng trắng nõn và cái quần nhỏ màu xanh lam.
Cù Thừa Sâm thoáng đứng dậy, bàn tay chạy dọc theo vạt váo chui vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông trắng mịn, mềm như sóng nước. Cảm giác tê dại từ hông truyền tới, khiến cô giãy dụa thân thể, ai ngờ đầu gối không cẩn thận đụng phải một vật cứng rắn nào đó, thân thể trung tá cứng đờ.
Ngay sau đó Ôn Miên cũng cảm giác được bàn tay của người đàn ông kéo quần áo của cô xuống.
"A!" Ôn Miên giãy dụa đưa lưng về phía anh, quần áo cởi xuống cũng chỉ còn sót lại một cái quần nhỏ.
Cù Thừa Sâm giơ tay ném quần áo cô xuống giường, đỡ khuôn mặt cô bắt đầu hôn từ gáy đến thắt lưng, nụ hôn tinh tế trải dài, bàn tay giữa bên eo, cô nức nở uốn éo người, tiếp nhận sự khuấy động anh mang đến.
Lúc anh hôn đến eo, cô không nhịn được run lên. Haizzz, vào thời điểm này thì không khác nào thêm dầu vào lửa, hai tay Cù Thừa Sâm ôm hông cô, xoay người cô lại, cũng nhân cơ hội này cỡi luôn chiếc quần nhỏ còn sót lại.
Thân thể trắn noãn nằm trên giường lúc này đã không còn bất cứ vật gì che chắn, hô hấp của cô gái nhỏ không còn vững vàng, thân thể hơi phập phồng, hai chân hơi mở ra, có một chút nước, là dịch tiết ra do sự kích thích vừa rồi.
Hô hấp của trung tá Cù trở nên căng thẳng, thuần thuận cởi quần áo của mình ném xuống giường, sau đó ôm cổ Ôn Miên, chen vào giữa hai chân cô, cúi người vừa ngậm vừa mút đầu nhọn nhô lên.
Người đàn ông hút rất mạnh, vật nhỏ khả ái có chút sưng lên. Trướng dựng thẳng lên, anh lại đổi qua một cái khác, dùng tay nắm lấy một bên dựng thẳng còn lại phóng túng vuốt ve.
Khoái cảm chồng chất khiến cho thân thể Ôn Miên gần như bốc cháy, cô giơ tay ôm chặt lấy anh, theo bản năng càng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa.
Bàn tay rời đi bộ ngực tràn đầy vết đỏ và nước miếng, đi tới vùng bụng trơn nhẵn trắng bóng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cửa động một cái, sau đó, từng chút từng chút cắm ngón tay của mình vào, thân thể Ôn Miên lập tức run lên, hai chân theo bản năng muốn khép lại, nhưng giữa hai chân còn đang kẹp một người, mặc cho cô giãy dụa thế nào cũng đều phí công.
Miệng đã bắt đầu hô hấp khó khăn. Kích thích kịch liệt phía dưới khiến cho cô khó có thể kiềm chế cắn môi dưới lị, không biết làm cách nào để tránh đi đầu ngón tay tà ác kia.
Tần suất ra vào của người đàn ông ngày càng nhanh, đôi chân trắng cũng giãy dụa càng dữ dội, muốn chạy trốn, nhưng lại không có nơi nào để trống, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Dịch thể ướt át chảy xuống đùi, khiến cho bàn tay của vị sếp cao ng