Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.
ạo và phía dưới giường cũng ướt đẫm. Một chân bị đẩy dựng đứng lên, một vật gì đó to lớn chợt đâm vào, Ôn Miên theo tiềm thức giãy dụa, mang theo nức nở kinh hô một tiếng: "Không muốn............ "
Cả người Cù Thừa Sâm đột nhiên lạnh xuống, chân mày nhíu lại thật chặt.
Không muốn............!
Vẫn không muốn sao.
Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt dư vị trong phòng.
"Anh hai, chị dâu! Em đã về rồi! Chú Bùi Sách nói, hai người đang tìm em?" Cù Thần Quang đứng ở cửa đợi một lát, ngẫm nghĩ cảm thấy không đúng lắm, "Hai người............có phải đang bận việc hay không? Tiếp đi nha, đừng để ý đến em!"
Lúc này cửa lại mở ra, đồng chí Tiểu Quang nhìn thấy gương mặt còn đen hơn cả than.
"Ôn Miên tìm em."
"À............ "
Em gái cô đi vào từ bên người vị anh hai quần áo vẫn còn chút xốc xếch.
Trung tá Cù nhìn thấy bóng lưng chú út Bùi trên hàng lang, lại nhìn đến Tiểu Quang càng lớn càng xinh đẹp động lòng người trong nhà, anh mỉm cười.
Bùi Sách, chú cũng có lúc rơi vào tay tôi.
*****
Sáng sớm, Cù Thừa Sâm dẫn Ôn Miên đi mua chút quà ra mắt, đưa đến Ôn gia giao cho bà Nghiêm.
Lúc trước trung tá vì bận việc trong bộ đội, không kịp gặp mặt bà Nghiêm một lần, chỉ gọi điện cho bà mấy lần, khuyên tai chân trâu cũng là do Ôn Miên đưa dùm, lúc này mới được xem là buổi gặp mặt chân chính giữa mẹ vợ và con rể.
Cù Thừa Sâm nói buổi tối bọn họ đặt một bàn ở nhà hàng, hai bên gia đình ăn chung một bữa cơm, bà Nghiêm không nói gì xem như là đồng ý.
Thái độ của mẹ với trung tá Cù rất khách khí, khiến cho Ôn Miên có chút kinh ngạc, cô nghĩ, trong lòng bà Nghiêm vẫn không thể chấp nhận Cù Thừa Sâm, nhưng mà tương lai phụ nữ sau này còn rất dài, chỉ sợ kết cục tất cả niềm vui đều tan thành bọt biển.
Buổi chiều mẹ nói muốn ở nhà chọn quần áo, còn nói muốn đến cửa tiệm sửa lại tóc, thua người không thua trận.
Cù Thừa Sâm không hổ danh là huấn luyện viên tiếng tăm vang dội, cầm đầy đủ thủ tục giấy tờ cần thiết, liền trực tiếp mang Ôn Miên đến cục dân chính.
Hai người một trước một sau bước bào cửa lớn, vừa mới bước mấy bước lên thềm đá, Ôn Miên chợt dừng bước.
Ánh mặt trời mùa đông chiếu lên bóng lưng nghiêm chỉnh của trung tá tiên sinh, cô gọi anh: "Sếp Cù............ "
"Cù Thừa Sâm." Người đàn ông quay đầu lại, khóe môi hơi cong, vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp sửa lại cách gọi của cô."Em cũng có thể bỏ họ gọi tên."
Như vậy anh sẽ hài lòng hơn.
Ôn Miên kinh ngại đứng tại chỗ, nhìn vào ánh mắt đầy vẻ nuông chiều của trung tá Cù.
Thần thái anh thong dong, khí chất thân kinh bách chiến (trải qua hàng trăm trận chiến), còn có bộ quân phục màu xanh biếc thường dùng, hàng nút được cài vô cùng tỉ mỉ, quân hàm hai bên góc cạnh rõ ràng, lúc này Cù Thừa Sâm không cười, bớt đi chút vẻ giễu cợt, tác phong nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô đã quên lời lúc nãy định hỏi anh, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng: "Em thích kêu anh là sếp hơn."
Em cũng thích, ở thời điểm đẹp nhất này, gả cho anh.
Hôn Lễ
Tư lệnh Cù Viễn Niên chuẩn bị một bữa tiệc tại nhà để chiêu đãi Ôn Miên và mẹ cô ấy.
Không khí tại bữa tiệc có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu của Ôn Miên, Cù Viễn Niên không bày ra chút tư thái nào của người có địa vị cao, trái ngược với vẻ thường ngày của vị sếp này, Tiểu Ngô tỏ vẻ là người thông minh hiểu biết trước mặt mọi người, muốn bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu ân cần, như muốn chứng minh với bà Nghiêm “gả con gái cho nhà chúng ta, tuyệt đối không sai.”
Bùi Bích Hoa từ nhỏ được nuôi dạy rất nghiêm khắc, lại rất vừa ý đối với Ôn Miên, bà Ngiêm rất khôn khéo chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể đoán được bà thông gia thật lòng hay giả dối. Tiểu Quang cứ quấn quýt chạy theo chị dâu thứ hai của mình tám linh tinh đủ thứ, cũng không có người khác, hai bên gia đình ngồi với nhau vô cùng hòa thuận.
Cù Thừa Sâm dừng xe dưới lầu nhà họ Ôn, bà Ngiêm liếc mắt nhìn đôi vợ chồng son, biết điều tự mình lên lầu trước, Ôn Miên cuối đầu không nói, mặc áo khoác nhung vào để giữ ấm.
Ôn Miên nhìn thấy bên tai anh có có chút sắc đỏ, cô cảm thấy rất đáng yêu, không kìm được tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nỉ non “Ngủ ngon”
Sếp Cù cười khổ ở trong lòng, nếu như mỗi đêm đều có câu thăm nỏi nhu tình như nước vấn vít bên gối thế này, sợ là mỗi đêm đều không yên rồi.
Ôn Miên đẩy cửa vào nhà, mẹ của cô nàng đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong nhà, bà ấy còn đem cái vòng tay của mình cho con gái nói rằng:”của hồi môn” bà ấy còn lấy ra mấy cái vòng tay bằng vàng, nói là của hồi môn cho con gái.
Ôn tiểu thư dở khóc dở cười, khó được có cơ hội làm nũng với mẹ cũng vội vàng lên tiếng: “Mẹ, mẹ đừng vội mà, ngày mai con xuất giá đâu, với lại Cù Thừa Sâm đều ở trong quân đội, cuối cùng con vẫn phải về ở với mẹ thôi.”
“Con gả đi dù sao con được xem như nửa người nhà bọn họ, thỉnh thoảng con cũng nên về nhà chồng vài ngày đi.
Vấn đề này Ôn Miên cũng từng suy nghĩ qua, có cơ h