Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2153 lượt.
i một chuyện gì đó.
"Nếu như em nói. . . . . . em nói. . . . . ."
Cù Thừa Sâm bùi ngùi thở dài, hiểu thuật tâm lý nhiều năm, chút tâm tư của cô anh chỉcần nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng.
"Anh đồng ý."
Khuôn mặt của cô gái nhỏ càng đỏ, hô hấp dồn dập: "Cù Thừa Sâm. . . . . ."
Bên tai là tiếng thở gấp vô lực, khiến cho dục hỏa của anh lên tới cực hạn, một tay nhanh chóng đem nơi nóng bỏng của mình ra ngoài, dính vào đùi của cô gái nhỏ.
Lúc này điện thoại của sếp đặt trên bàn vang lên, Ôn Miên nói trong lòng, người nào không biết điều như vậy, tối nay còn có chuyện gì tìm anh sao?
Cù Thừa Sâm chợt nhăn mặt, anh không nhận điện thoại, mà là khép chặt hai chân của cô lại, không chừa một khe hở bắt đầu lên xuống mấp máy, giữa lông mày ẩn nhẫn càng phát ra vẻ mãnh liệt.
Vật cứng như có như không đụng vào bộ phận nhạy cảm, Ôn Miên lại nhảy lên hạ xuống, "Ưmh. . . . . . ." Anh định làm gì thế?
Đôi tay của Cù Thừa Sâm từ phía sau lưng nâng Ông Miên lên, kéo vào lòng mình, hai nơi gặp gỡ, bắt đầu ma sát vùng riêng tư. Nơi đó dinh dính, phát ra âm thanh của tiếng nước.
Lửa nóng ma sát nơi mềm mại, Ôn Miên cảm thấy vùng bên dưới của mình truyền đến cảm giác tê dại, có chút hoàng hốt ôm lấy anh, mắt to long lanh bắt đầu tan rã, thân thể cũng căng đến cứng người.
Anh biết cô sắp tới cao trào, phía dưới lại gia tăng tốc độ, nơi ẩm nóng mềm mại đè ép lửa nóng của mình, ra vào giữa bắp đùi, hạ bộ trướng đến không ngờ.
Hơi thở đã bắt đầu rối loạn, giống như hai người đều có chút thân bất do kỷ rồi, cơ ngực khỏe mạnh của người đàn ông khắc họa những đường cong khiêu gợi.
Từng trận va chạm đánh tới cái động nhỏ đang run rẩy của Ôn Miên, Cù Thừa Sâm ghìm chặt thân thể, chờ đợi khoái cảm chảy trong máu.
Cô khẽ rên, thân thể mãnh liệt co rúc lại, phía dưới của anh bắn ra một dòng chất lỏng,tưới lên vường hoa bí mất của cô.
Ôn Miên cả người vô lực nằm xụi lơ ở trên giường, đầu nghiêng về một phía, thở hổn hển.Cả quá trình qua loa không tới một phút, Cù Thừa Sâm kéo ga giường đắp lên cơ thể Ôn Miên, lúc này mới nhận điện thoại, đầu kia lập tức cho anh bốn chữ: "Khẩn cấp về đơn vị."
Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng Hoa dao phần lớn đều không có quy định cụ thể, cho nên yêu cầu bọn họ bất kể thời gian, bất kể địa điểm đều phía lên đường.
Cù Thừa Sâm uống rượu không thể lái xe, không thể làm gì khác hơn là kêu cảnh vệ Tiểu Ngô đưa anh đi quân khu. Tiểu Ngô tăng tốc chưa đến hai mươi phút đã đến được phòng trọ của bọn họ, Trung tá đã mặc xong thường phục, ngoài phòng bóng đêm thâm trầm, bóng dáng quân nhân vẫn lạnh lùng, không thể xâm phạm như cũ.
Vẻ mặt anh như thường, đi tới bên ngoài nhàn nhạt ra hiệu với Tiểu Ngô, ngoái đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên chút ý cười không gạt đi được, anh đưa mắt ôn nhu nhẹ nhàng nhìn cô.
"Anh trở về căn cứ sao?"
"Ừ."
Biết rõ anh không thể nào kháng lại quân lệnh, nhưng không nghĩ đến đêm tân hôn anh lại cũng muốn đi là đi. Ôn miên đứng ở cửa, không nói được lời nào, nhìn chằm chằm vào Cù Thừa Sâm thật lâu, ánh mắt kia vừa mềm vừa tê dại, khiến tâm người nhìn cũng trở nên mềm nhũn.
Đừng nói là bản thân sếp Cù , ngay cả Tiểu Ngô cũng muốn khuyên anh trở về nhà ôm cô vợ mới cưới! Bộ đội đặc chủng Hoa dao này cũng thật là, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không chừng người ta đang triền triền miên miên nhẹ nhàng bay bổng. . . . . . Lại tập họp khẩn cấp cái gì chứ!
Tiểu Ngô ý thức được mình suy nghĩ nhiều, vội vàng nghiêng đều nhìn phong cảnh trước xe.
"Chờ anh tìm được cơ hội, anh gọi điện thoại cho em." Tay phải Cù Thừa Sâm cầm nón lính, vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, hiện tại đến phiên em thi hành mệnh lệnh,nhanh. Lên Giường ngủ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Miên đau khổ cúi đầu: "Trở về sớm một chút."
Quanh thân của Cù Thừa Sâm còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của cô, lời nói khi nãy của cô, như một loại ma tuý dịu dàng khiến cho người ta không thể không đề phòng .
Anh nghĩ, đây là trong dự liệu, đối với cuộc hôn nhân này, anh cảm thấy mình đã quyết định đúng.
Cù Trung Tá trở lại căn cứ của Hoa dao, thay xong quân phục liền đi tới chỗ tập hợp, phần lớn chiến hữu đã ở đây đợi lệnh.
Đại đội trưởng Chí Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt khi nhìn thấy Cù Thừa Sâm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện
"Toàn thể mọi người!Nghiêm!"
Mọi người đều đứng ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Trung Tá Cù, đối tượng của nhiệm vụ lần này, lúc trước cậu cùng từng quen biết bọn họ. Trang Chí Hạo nói này lời nói cũng không phải vì nói cho anh biết nguyên nhân tham gia hành động này, mà là vì để cho anh có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắt hơn.
Cù Thừa Sâm mở miệng nói câu “Rõ" , trong lòng đã muốn tính sổ với tổ chức tội phạm kia.
"Đối tượng lần này chúng ta phải phối hợp với cảnh sát lùng bắt , là một nhóm tội phạm chuẩn bị buôn lậu di vật văn hóa ở biên cảnh, bọn họ có quan hệ với nhóm tội phạm quốc tế." Trang Chí Hạo thông báo nhiệm vụ lần này với mọi người, "Cho nên, những bọn người này bu