Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.
ôn lậu thuốc phiện, buôn lậu. . . . . . Gây án liên tục. Tiến hành giao dịch văn vật với người nước ngoài, đều là những vật có niên đại rất xưa , thậm chí còn có cả những vũ khí thời tam quốc! Bộ Công An rất coi trọng hành động lần này, hơn nữa, bọn họ không phải là nhóm buôn lậu bình thường, mà là tổ chức buôn lậu có trang bị vũ trang, thứ nhất, phải hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai, tất cả đều cùng nhau sống trở về!”
Nhấn mạnh vài câu xong, vị cảnh sát cấp cao bên cạnh Trang Chí Hạo cũng dặn dò mọi người: "Điều quan trọng, nhất định phải bắt được quả tang người mua, và cả tang cũng phải lấy được!"
"Rõ!"
Một chữ nói ra, một nhóm bộ đội đặc chủng liền cùng nhau lên đường, đồng sinh cộng tử.
Cù Thừa Sâm có một thói quen trước khi thi hành nhiệm vụ, anh thích chuẩn bị súng,lau chùi từng thứ một, những lúc thế này, nội tâm của anh sẽ bình tĩnh hơn, vô cùng trầm mặc và lạnh lẽo, chân chính giống một thành viên của cơ quan quốc gia.
Anh tháo súng bắn tỉa ra, tỉ mỉ lau sạch, điều chỉnh lại một lần.
Rạng sáng,,tiểu đội tham dự hành động chờ đợi máy bay trực thăng hạ xuống, Cù Thừa Sâm nhìn về bầu trời, bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng gió mát, đáng tiếc, tâm tình của anh đang rối loạn.
Anh Ấy Sẽ Không Thua
Ngày thứ hai sau Tân hôn, Ôn Miên tỉnh lại, liếc nhìn bên cạnh đã không có bóng người, tự nhủ rằng từ hôm nay trở đi sẽ phải giác ngộ là một quân tẩu thực thụ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, nên tỉnh táo lại, sau đó rời giường rửa mặt, trở về nhà chồng một chuyến, nói cho mẹ chồng biết tình trạng hiện tại của sếp Cù.
Sau buổi cơm tối, lại ở lại Cù gia ngủ một đêm.
Bùi Bích Hoa lo lắng con dâu khó tránh khỏi mất mác, dù sao, đêm tân hôn mà chồng mình lại bị gọi đi làm công tác, thử hỏi ai không đau lòng đây?
Ôn Miên ngượng ngùng cười cười, lúc này mới thoải mái kêu một tiếng"Tả tiên sinh" .
Tả Luân sờ sờ trên sợi dây xích một cái, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.
Ôn Miên không thể không cảm thán, Tả tiên sinh này rất thích làm ra bộ mặt dọa người, mà hơn nữa có khuynh hướng giống như thợ săn Ám Dạ, kiêu ngạo, cô độc, thờ ơ lạnh nhạt với con mồi, chỉ chờ thời cơ chin muồi phục kích.
So với sếp Cù thì anh ta thích mặc màu đen hơn, toàn bộ đều màu đen.
"Tả tiên sinh, rất trùng hợp." Sao nơi nào cô cũng có thể chạm mặt anh ta.
Tả Luân nghe vậy từ chối cho ý kiến, mấy lần trước quả thực là vô tình gặp được, thế nhưng hôm nay cứ cho là anh không cố ý đến đây đi, nhưng ít ra cũng không phải là hoàn toàn vô tâm.
"Nghỉ nửa ngày, đi dạo." Anh đang làm việc bỗng nhiên có chuyên xảy ra, mỹ danh là anh được nghỉ, thực tế chính là cấp trên để anh tỉnh táo lại.
Tả Luân lớn lên ở nước Mĩ, ở thành phố Nam Pháp này anh không có người quen, anh lại không có chỗ đi, đi tới đi lui liền đi tới khu buôn bán này đây.
Gặp gỡ cô, không phải là không có nghĩ tới.
"Lần trước cám ơn anh đã cứu tôi."
"Nếu là người khác, tôi đều cứu."
Tả Luân nói lời này, khiến Ôn Miên cảm thấy anh ta rất kì quái, người đàn ông này tự tin tuyệt đối có thừa, giống như đối với chuyện cứu cô mà nói là chuyện nhỏ không đáng nói tới vậy.
Ôn Miên còn nhớ sếp Cù đã dặn dò, không nên tùy tiện tiếp xúc với anh ta.
Nghĩ đến đây, cô định chào hỏi xong liền đi, Tả Luân xoay người, cầm lon nước mới uống xong ném ra thùng rác, không chạy ra ngoài chuẩn xác không chệch một li.
Ôn Miên kinh ngạc, trước kia anh hai Ôn Tinh cũng rất thích chơi trò chơi này, luôn ở trước mặt cô khoe khoang pháp lực của đôi mắt tinh chuẩn. Chỉ là, anh hai của cô không thuận tay trái, còn Tả Luân thuận tay trái.
Ôn Miên hỏi anh, "Tài bắn súng của anh rất chuẩn xác phải không?" cô nhớ là trước khi hôn mê có nghe thấy tiếng súng.
Tả Luân nhướn lông mày, "Rất chính xác."
"Thích dùng loại súng gì nhất?"
"M25."
Sắc mặt Ôn Miên bỗng chốc thay đổi.
Súng bắn tỉa M25, là tên súng thuộc đẳng cấp thế giới, chủ yếu cung ứng cho bộ đội đặc chủng cùng hải quân Mĩ. Anh ta thích và am hiểu loại súng này, xem ra, đúng là cô không nên tùy tiện đến gần anh ta.
"Cô rất hứng thú với súng ống."
Ôn Miên suy nghĩ một chút, chỉ là mím môi cười nói: "Biết sơ sơ."
"Anh trai có dáng dấp giống tôi của cô, cũng thích chơi súng?" Tiếng cười của tả Luân ẩn chứa một tia lãnh lẽo, nhanh nhẹn như một con báo đen, "Tôi và người trong lòng cô so tài bắn tỉa, như thế nào."
So sánh Ôn Tinh và Cù Thừa Sâm, Ôn Miên vẻ mặt rối rắm, cuối cùng quyết định lựa chọn chồng mình nhiều hơn một bậc.
"Anh ấy rất tuyệt."
Bị người khác khiêu khích, "Tôi nhất định thắng người đàn ông kia."
"Rất nhiều người cũng không thể thắng nổi anh ấy."
"Tại sao?"
Ôn Miên nhún vai, "Anh ấy sẽ không thua."
Tả Luân mơ hồ cảm thấy tâm tình không vui, "Bắn tỉa dù có tốt đến đâu, chắc chắn cũng sẽ có đối thủ, có cơ hội thật muốn người cô nói so tài một phen." Hắn nói xong nhìn đồng hồ, ra ngoài quá lâu rồi, không thể ở bên ngoài một mình lâu được, nên trở về căn cứ FBI tạm thời.
"Cười nhiều m