Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2026 lượt.
bên ngoài căn nhà bị tuyết phủ kín, phát hiện Cù Thừa Sâm đang mở miệng định nói, cô liền giành trước: "Không phải ba mẹ anh đang chờ chúng ta ăn cơm sao? Mau vào thôi."
Tiểu Ngô và Bùi Sách đang dọn tuyết trước cửa, đồng chí Cù Thần Quang thì xây một người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, đang nhờ Chú út lấy cho cô một củ cải, làm mắt và mũi cho người tuyết.
Thừa dịp Ôn Miên chào hỏi bọn họ, Cù Thừa Sâm quay đầu, gạt đi lớp tuyết bám trên vai cô, lưu lại độ ấm của đầu ngón tay.
Vào nhà hỏi thăm Cù Viễn Niên và Bùi Bích Hoa vài câu theo thường lệ, sau đó trung tá Cù không nói một lời dẫn Ôn Miên lên lầu.
Vào phòng, Ôn Miên cởi áo khoác, cũng không quan tâm anh, ngồi ở một bên giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, duy trì sự im lặng.
Cù Thừa Sâm nhịn một hồi, ngồi xuống cạnh cô, đè vai cô lại: "Em đang giận?" Anh thấp giọng hỏi.
"Em không có."
"Em có gì bất mãn? Có gì thì cứ nói."
"Em không có."
".............."
Con ngươi hẹp dài của Cù Thừa Sâm hơi nhíu lại, "Vậy là anh nói oan cho em à?"
Giờ phút này, Cù Thừa Sâm nghe xong câu nói lạnh nhạt của anh, càng thêm phiền lòng, rốt cuộc lớn gan, cô mạnh mẽ hất tay anh ra, yên lặng đáp lại một câu: "Báo cáo trung tá, không đúng, em cảm thấy, có đôi lúc, anh quá coi trọng mình rồi."
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc.
Ôn Miên thầm nghĩ lần này xong rồi, nhưng ai biết được Cù Thừa Sâm lại không tức giận như trong dự liệu của cô, ngược lại còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, trong con ngươi thâm trầm tràn đầy ý cười. Cô đoán không ra người đàn ông này đang nghĩ cái gì, đành nghiêm mặt cảnh giác nhìn anh.
Anh tiến sát tới, thản nhiên nhìn cô, khóa miệng giương lên nụ cười châm chọc, thật sự là vô cùng đáng ghét.
"Có tiến bộ, cuối cùng cũng biết nói thật rồi."
Ôn Miên ngẩn người, liền nghe người đàn ông kia tức giận hừ một tiếng: "Từ lúc em ở chung với anh đến giờ, đã nói thật suy nghĩ của mình được mấy lần?"
Cô rụt rụt cổ, trong lòng nói không phải anh cũng thế sao, không phải là chuyện gì cũng giấu không chia sẻ với cô sao.
Cù Thừa Sâm cũng không phải không biết, những đôi vợ chồng khác mỗi ngày đều chia sẻ với nhau vài việc nho nhỏ gì đó, hai người bọn họ thì ngược lại, khi yêu ai đó, anh thì che giấu tâm sự, cô thì ngụy trang tính cách.
"Ai kêu anh cứ thích ra lệnh."
Trong con ngươi u tối của Cù Thừa Sâm cất giấu cả ý giận và ý cười, trộn lẫn vào nhau phát ra cùng lúc, khiến cho Ôn Miên hoàn toàn không dám cãi lại.
"Tính cách tệ hại này, là do người nào dưỡng thành thế?"
Ai lại nuông chiều cô gái nhỏ này thành thế chứ, mềm mại, kiên cường, yếu ớt, nhưng lại vô cùng quật cường.
Mặt Ôn Miên nóng lên, giận dỗi trở mặt, không thèm để ý đến anh.
"Ôn Miên, em muốn nói gì cứ việc nói." Ngữ khí của trung tá không nhanh không chậm.
Ôn Miên nghĩ, được rồi, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cô hơi xoay người lại đối diện anh, lạnh lùng chất vấn: "Cù Thừa Sâm, anh xem em là gì? Em muốn vướng vào mối quan hệ phức tạp với anh, còn có người bạn gái cũ của anh nữa! Đúng, lúc trước là do em không hỏi rõ ràng, không biết anh với cô ta vẫn còn lính líu........"
Cù Thừa Sâm nắm lấy cổ tay của cô gái nhỏ, trầm giọng cắt ngang lời cô: "Cù phu nhân, em nhìn thấy ở đâu, anh với cô ấy không rõ ràng?"
Ôn Miên lại dùng sức thoát khỏi sự giam cầm của Cù trung tá, khiến anh nhíu mày: "Lực tay cũng lón nhỉ."
Dù gì trước kia cô cũng từng là Tiểu Bá Vương chân chính mà.
Ôn Miên thản nhiên nhìn anh, vô cùng hùng hồn.
"Chẳng lẽ công việc hiện tại của em không phải do cô ta giới thiệu? Anh với cô ấy có lén lút qua lại với nhau đúng không?"
Cù Thừa Sâm giữ chặt cằm cô, không cho phép cô né tránh.
"Ôn Miên, anh bị oan." Âm cuối của trung tá rất thấp, thề thốt phủ nhận: "Công việc của em, là anh nhờ bạn anh giới thiệu, nhưng cậu ta là nam. Thi tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về không lâu, anh trừ lúc công tác trong quân đội, liền vội vàng cùng em lo việc yêu đương, kết hôn, sao có thời gian gặp cô ấy?"
Ôn Miên biết được chân tướng nghẹn họng, trố mắt nhìn, lập tức ngậm miệng không nói gì.
Cù Thừa Sâm lạnh mặt, biến sắc nhìn cô chằm chằm, "Còn vấn đề gì không?"
"...... vậy cô ấy tới trường dạy học, chỉ là trùng hợp sao?"
"Chuyện này anh không rõ lắm." Cù Thừa Sâm ngẫm nghĩ, người giới thiệu công việc cho Ôn Miên, đúng lúc là bạn của bọn họ, có thể vấn đề nằm ở đây.
Trên thực tế điều Ôn Miên để ý nhất, vẫn là trong lòng anh còn yêu người cũ này, chỉ là cô không muốn nghe đáp án, bởi vì cho dù anh không thích cô, chẳng lẽ còn muốn buộc anh phải nói anh yêu mình sao.
Ôn Miên ngẫm lại cảm thấy không hợp lý, lầu bầu một câu: "Vậy sao anh còn nói không để cho cô ấy thất vọng gì gì đó , còn nữa tại sao hôm nay cô ta lại ở đây."
Cù Thừa Sâm bỗng nhiên thở dài, biểu tình không chút e ngại, thẳng thắn khai báo với cô: "Cái mà em nói, là mật hiệu, không có quan hệ gì đến Thi Thiển Nhu. Hôm nay cô ấy đến đây, là nói vừa về nước đã lâu không gặp, có thời gian đi tụ tập một bữa không."<