Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342025
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2025 lượt.
g làm cho anh không khống chế được: "Sếp à, đây là đạo lý vợ chồng, không phải là quân kỷ trong quân đội."
Chuyển Biến Của Cô
Cù Thừa Sâm ôn chầm lấy Ôn Miên, hôn cô một hồi, tay cô cầm \'vũ khí\' của anh, con ngươi của anh nheo lại, mày rậm cau chặt.
Cô dùng lực, chuyển động tay lên xuống một cách cẩn trọng, hành động ôn nhu đó khiến cho anh càng không nhịn được. Giống như muốn dùng lực nắm lấy cái gì đó của cô, nhưng lại không có cách nào thực hiện được.
Theo tiết tấu của cô, người đàn ông nhận được khoải cảm rất lớn, vượt xa việc giải quyết nhu cầu đơn thuần, cô gái nhỏ mềm mại quyến rũ này, khẽ cúi đầu, hứng thú thử nghiệm thú vui mới, cố hết sức mang lại khoái cảm cho anh.
Cù Thừa Sâm lại không có cách nào để cho cô làm một mình như thế, anh cắn chặt răng, cầm lấy cánh tay cô: "Ôn Miên."
*****
Đêm trước giao thừa, chợ Nam Pháp đầy tuyết, tuyết đọng trên mặt đất rất dày, bông tay bay đầy trời.
Ôn Miên theo Chu Như đi khu thương mại mua sắm, từ khi bị kẻ bắt cóc ngoại quốc tấn công, cô có bóng ma tâm lý, may nhờ có em Chu luôn ríu rít bên tai, làm phân tán không ít lực chú ý của cô.
"Miên Miên, mình thấy Vương Giác là một tên đểu, lại dám lừa gạt mình quen với người khác."
Chu Như nói với Ôn Miên, có một đêm cảnh sát giao thông Vương Giác gọi cho cô rất khuya, lúc đó cậu ta đã say, cứ lải nhãi không ngừng: "Cô ấy bỏ rơi tôi, sẽ không trở lại nữa...." Sau đó khóc đến vô cùng thương tâm, tình cảm sâu nặng đến cảm động lòng người.
Ôn Miên thực bị cậu ta chọc cười: "Anh ta thiếu dây thần kinh à? Nếu không, cho dù có mập mờ với người phụ nữ khác, cũng sẽ không ngốc đến nỗi gọi điện thông báo cho cậu."
"Tục ngữ nói \'Tửu phẩm kiến nhân phẩm\'." Chu Như lại bắt đầu ca ngợi vị sếp tốt nhà Ôn Miên: "Vẫn là anh Tiểu Sâm tốt, nhiều cô gái thương nhớ anh ấy như vậy, anh ấy vẫn không chút phản ứng."
Anh ấy thật sẽ thế sao.
Ôn Miên cũng không biết chính mình bị gì nữa, ngày càng không có khả năng tự kiềm chế.
Đối với Thi Thiển Nhu, không phải là hoàn toàn không lo lắng, nhưng cô lại không muốn đối mặt với gút mắt phức tạp đó, cho dù trong lòng anh dao động, cô cũng có thể hiểu được. Nếu cô ấy là một vết thương trong lòng anh, thì cho dù vật đổi sao dời, cuối cùng anh cũng phải dựa vào chính mình mới có thể vượt qua được.
Điều duy nhất Ôn Miên có thể làm, là cố gắng không nghĩ lung tung, cô muốn bọn họ có thể chung sống hạnh phúc với nhau, không muốn quá chú ý đến một người phụ nữ không có quan hệ tới cuộc hôn nhân của bọn họ.
Buổi tối đến nhà họ Cù ăn cơm, trung tá lại cố ý ngừng nghỉ hồi lâu, nên khi xe dừng ở gần quân khu đại viện, đã là chạng vạng. Ôn Miên dẫm xuống nền tuyết trắng, mang theo mấy túi hàng hóa, từ từ bước vào khu nhà sáng đèn.
Chỉ liếc mắt một cái, liền gặp được một màn khiến cho lòng cô buồn bực, Cù Thừa Sâm toàn thân mặc quân phục, quân trang tỏa sáng, thân hình nghiêm nghị, đang nói chuyện với cô bạn gái ưu tú xinh đẹp kia, bạn giá cũ....... Ôn Miên nhìn cảnh tượng này, toàn thân lạnh xuống, cô có thói quen nắm chặt tay lại, để khống chế tâm tình khó chịu của mình.
Không biết lúc này Cù Thừa Sâm đang nói gì, hai người đồng thời nâng mắt, nhìn kỹ đối phương, nhìn sự thân mật chưa từng có giữa họ họ, không giống như đã lâu chưa gặp, nụ cười trên mặt đó, mơ hồ có thể thấy được.
Một đôi nam nữ đứng nói chuyện với nhau dưới trời tuyết, bông tuyết rơi vào vai hai người, giống như có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi, lúc này, tuyết giống như một mảng sương mù dày đặc, khiến cho tầm mắt mơ hồ.
Không phải là định diễn bản tình ca mùa đông chứ.
Ngay khi đang thất thần, vẫn là anh nhìn thấy cô trước, hơi hơi nhìn về bên này, Ôn Miên đưa túi lớn lên, đoán chừng hiện giờ sếp đang xuân phong đắc ý.
Thần sắc Cù Thừa Sâm không đổi, dắt tay Ôn Miên giới thiệu: "Đây là vợ anh, Ôn Miên, hai người đã từng gặp nhau ở trường."
Ôn Miên vẫn muốn giữ mặt mũi cho anh, gượng cười: "Cô giáo Thi, thật trùng hợp."
Không đợi Thi Thiển Nhu đáp lại, Cù Thừa Sâm nghe vậy cúi đầu cười: "Người trong nhà còn đang chờ, bọn anh phải đi trước rồi."
Thi Thiển Nhu nhàn nhạt liếc nhìn Ôn Miên một cái, cô luống cuống cúi đầu, quả thực là hành vi điển hình của đà điểu.
"Được rồi, lần sau nói tiếp." Thi Thiển Nhu cười nói.
Cù Thừa Sâm không nhiều lời, cầm lấy túi đồ trong tay Ôn Miên, choàng tai qua vai cô, bóng dáng cao lớn xoay người rời đi.
Thi Thiển Nhu tiến lên phía trước vài bước: "Cù Thừa Sâm."
Giọng nữ thanh nhã vang giữa trời tuyết trở nên đặc biệt động lòng người, Cù Thừa Sâm dừng lại, quay đầu nhìn mỹ nhân tóc dài trong tuyết.
Thi Thiển Nhu phát hiện ánh mắt anh nhìn mình không giống với ánh mắt anh nhìn người vợ của anh, vốn muốn nói vài lời lại không còn dũng khí, đành phải cố phấn chấn lần nữa: "Không đến uống rượu mừng của anh, thật đáng tiếc."
Cù Thừa Sâm cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì quay đi.
Hai người sóng vai, đi đến biệt thự nhà họ Cù, Ôn Miên nhìn