
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
hông biết gia cảnh của anh, nhưng dựa vào tính cách cương nghị của anh, lại có vóc dáng phát triển, đứng trong đội ngũ người qua đường cũng có thể nhìn ra được.
Càng không cần nói đến cuối cùng anh dựa vào năng lực bản thân gia nhập nhóm bộ đội đặc chủng hạng nhất kia, còn trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi.
Lúc đó bọn họ kéo nhau bàn chuyện người yêu, cả đám không cách nào tưởng tượng được cô gái như thế nào mới dám gả cho một người quân nhân như vậy.
Vì thế, người lính già này quyết tâm đi nhiều chuyện.
"Sếp, vợ của cậu có phải là em gái xinh đẹp trong tấm hình gửi đến lúc còn ở tân binh không?"
Mặc dù Ôn Miên chưa thấy qua cô gái trong tấm ảnh là ai, nhưng cũng không phải là mình.
Vị trung tá này cũng không vội phản bác từ "vợ ", anh là người trong cuộc, nhíu nhíu mày: "Mắt nhìn của anh thật hết thuốc chữa."
Nội tâm ông chủ hồi hộp một chút, ngộ nhỡ khi về nhà đôi vợ chồng son vì chuyện này mà cãi nhau, không phải là anh phá hư quân hôn của người ta hay sao? Huống chi người anh em trung tá Cù này anh đắc tội không nổi.
"Em gái em đừng để ý, lúc nãy là anh nói chơi thôi!"
Ôn Miên cười lắc đầu: "Không có gì, sếp của chúng ta mắt nhìn rất cao, theo lời anh nói, những người gửi hình cho anh ấy chắc chắn đều rất đẹp rồi."
Bộ dạng hào phóng tự nhiên của cô là ông chủ càng băn khoăn: "Sếp Cù của chúng ta tác phong đứng đắn, cũng chỉ có một lần, một lần thôi!"
Hai tròng mắt đen của Cù Thừa Sâm thâm trầm nhìn về phía bọn họ, chiến hữu già cả người đều run rấy: " Xem ra, anh nên trở về nói lại với mọi người."
Con ngươi của Ôn Miên nhìn về phía trung tá Cù cười cười, dường như cũng không đem việc này để ở trong lòng.
Ông chủ đứng một bên, đột nhiên cảm thấy cô gái này không chỉ xinh đẹp xuất sắc, mà còn có một sức hấp dẫn khó nói thành lời.
Cù Thừa Sâm thật vất vả mới đuổi được người chiến hữu kia đi, hai người mình một vị trí tương đối yên tĩnh để bắn súng. Ôn Miên nhìn thấy con ngươi đen của người đàn ông vừa nhìn thấy súng liền trở nên lạnh lẽo, bởi vì cô rụt rè, nên hai mắt mới không sáng lên theo anh.
"Cái này là mô phỏng theo S.t.g.4.4, súng trường đột kích đầu tiên trong lịch sử."
"Ừ, Ôn Tinh trước kia còn gọi nói là \'gió bão gầm thét\'."
Nghe cô nói vậy, Cù Thừa Sâm không nhiều lời nữa, Ôn Miên thấy anh nhíu nhìu mày, không hiểu tại sao sếp lại mất hứng?
Cô vội lấy lòng hỏi: "Sếp, anh cho rằng để đủ tư cách trở thành một người tập kích, cần phải làm gì?"
Nếu hôm nay đổi lại là một binh lính của đội trưởng Cù hỏi cái vấn đề trừu tượng như vậy, Cù Thừa Sâm nhất định đá bay người đó ra khỏi đội.
Nhưng Ôn Miên lại luôn được hưởng thụ những đãi ngộ dành cho khách V.I.P của trung tá Cù, anh nói một chút trọng điểm cho cô: "Nếu có thể ở những tình huống và hoàn cảnh khác nhau ẩn núp mấy ngày, học được cách ngụy trang, quan trọng nhất là phải biết đánh giá tâm lý quân địch, bởi vì trên lý thuyết, em chỉ có một cơ hội nổ súng, bởi vậy, không thể để hắn phát hiện được em."
Anh nói rất dễ hiểu, cũng là những thứ cơ bản, quan trọng nhất, Ôn Miên gật gật đầu: " Trước kia tôi không hiểu, nghĩ rằng tay súng bắn tỉa đều là khí độ, tuấn tú, sau này mới biết...........thì ra bọn họ là những người rất tịch mịch, cô đơn." Cô dừng một chút, cảm thán nói: "Cho nên tôi thích nhất là tay súng bắn tỉa."
Cù Thừa Sâm chuyên chú nhìn cô trong chốc lát, thản nhiên mở miệng: "Tay súng bắn tỉa giỏi còn phải dựa vào hướng đi của viên đạn."
Dĩ nhiên, tài thiện xạ của trung tá còn dựa vào tài năng bẩm sinh nữa, cho dù là bia di chuyển, bia cố định, anh không bao giờ bắn trượt, bãn lĩnh sắc bén của anh thường khiến cho các anh em trong đội muốn cầm súng tự bắn chết mình.
Cù Thừa Sâm giống như Ôn Tinh trước kia, kiên nhẫn chỉ nàng nhắm bắn như thế nào, bốn phía có âm thanh nói chuyện của mọi người xung quanh, cũng không tính là quá yên lặng, nhưng Ôn Miên vẫn có thể nghe thấy nhịp đập liên hồi của trái tim, không cách nào ngừng được.
Lúc này anh đứng rất gần cô, cô bất tri bất giác liền quan sát ngũ quan của anh. Khóe miệng trung tá Cù có một độ cong trời sinh, như là ý cười nhạo thản nhiên. Diện mạo của anh thuộc loại vô cùng hời hợt, tác phong lại có chút dày dặn sương gió, nhìn rất trang nghiêm.
"Kêu em nhìn vào bia, em lại nhìn tôi?"
Ôn Miên bị anh nói sắc mặc đỏ bừng, nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn hỏi: "Anh không nghĩ là con gái thích súng............rất không bình thường sao?"
Nàng cùng bạn trai cũ không bao giờ cùng nhau thảo luận về vấn đề súng ống vũ trang, người đó mặc dù cũng là con ông trời giống Cù Thừa Sâm, nhưng anh ta lại xem mấy cái này là bạo lực.
Vẻ đẹp của sức mạnh, anh ta không hiểu.
"Có chút lập dị, nhưng không có gì là không tốt." Cù Thừa Sâm nhìn bia ngắm, thấp giọng trả lời cô: "Có thể có sở thích giống nhau, hôn nhân sẽ không đến mức buồn tẻ."
Xem ra vị sếp này đã nghiện đùa giỡn với cô rồi, \'anh thật ra một người khiến người khác đoán không ra\', cô nghĩ.
Ôn Miên bắn trúng vài lần, xoay người hỏi ý kiến huấn luyện viên,