
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
anh cười yếu ớt: "Sức mạnh của tay còn chưa tốt lắm, phải luyện thêm."
Cù Thừa Sâm nói xong, phát hiện Ôn Miên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, là một người đàn ông cao lớn tay cầm di động.
Người đàn ông kia ăn mặc chỉnh tề nhìn thật giống Ôn Tinh, hơn nữa, anh ta còn đội một cái nón lên, nhìn không rõ được ánh mắt, quả thật giống Ôn Tinh như đúc.
Ôn Miên vẫn rất để ý người kia, nhưng mà, Cù Thừa Sâm cũng không mấy quan tâm.
Cô gái xem trọng tình cảm như cô, rất tốt, giống như anh mong muốn.
Hơi Ấm Của Anh
Thế giới tình yêu giữa nam và nữ, vốn là nơi quy tắc quân nhân không đáng được nhắc đến, chỉ một nụ hôn cũng có thể làm cho những quy tắc luôn được duy trì hoàn toàn thay đổi.
Ngày hôm sau, trong giờ làm việc Ôn Miên nhận được điện thoại của Cù Thừa Sâm, vốn không cần phải lén lút nói chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ở căn hộ ngày hôm qua, cô vẫn mặt đỏ tai hồng đứng lên.
Giờ khắc này, dường như quan hệ của hai người mới có dấu hiệu xác định rõ ràng, Ôn Miên cũng bắt đầu do dự bây giờ có nên tiến thêm một bước hay không?
Thân phận và bối cảnh của Cù Thừa Sâm khẳng định rằng tình cảm này không thể kéo dài, anh chỉ cần một hôn nhân ổn định, hơn nữa hiểu biết của cô về anh cũng còn rất ít.
Ôn Miên sợ đề tài này không thích hợp, nên không dám nói tiếp, Cù Thừa Sâm đợi một lát, phá vỡ không khí trầm mặc: "Em đang có ý đồ gì?"
"Không có............em không phải là đang làm việc hay sao?"
"Vậy em tiếp tục làm việc đi?"
Thấy Cù Thừa Sâm muốn gác điện thoại, Ôn Miên vội vàng ngăn anh lại: "Khi nào anh có thể trở về?"
Nói xong cô liền thầm mắng mình đã quá xúc động, đều tại thời tiết không tốt!
Mùa thu là mùa vấn vương phiền muộn và nhung nhớ, ngay cả hai người bọn họ cũng có chút lưu luyến.
Tâm tình của Cù Thừa Sâm cũng không tốt lắm, chắc chắn anh ấy đang trách cô làm nhiễu loạn quân tâm.
"Nhanh thôi, đợi đến khi đợt huấn luyện cao độ này chấm dứt."
"Ừ, vậy anh chú ý an toàn."
Sau khi gác điện thoại, Cù Thừa Sâm nhìn đội quân ngay ngắn ngoài cửa sổ, từng đội ngũ hình vuông trên thao trường hô khẩu hiệu huấn luyện khắc khổ, thể hiện rõ tác phong nghiêm chỉnh và kỷ luật trong quân đội.
Lúc trước, con đường này là do anh tự mình chọn, vất vả đến mức sống không bằng chết, đâu phải ai cũng muốn chọn con đường nhẹ nhàng, rộng rãi để đi, anh lại cố tình làm trái, đơn giản chỉ vì anh không muốn làm một người đàn ông gặp chuyện không ôn cũng bình thản xem như không có việc gì, mà muốn trở thành một quân nhân chân chính.
Sau khi Cù Thừa Sâm trở thành tay súng bắn tỉa, anh rất kiêng kị hai từ \'khắc tinh\', giờ lại có chút buồn cười.
Anh nghĩ, cô gái kia có lẽ chính là khắc tinh của anh.
Lấy chuyện tối qua mà nói.
Trung tá vốn đang nghiên cứu kế hoạch huấn luyện tân binh, trước mắt là các loại tài liệu về lắp ráp súng ống, chiến thuật tâm lý, ngôn ngữ vùng biên giới, vũ trang dưới nước....
Bên trong phòng là ngọn đèn lờ mờ, anh sửng sốt nhớ lại cảnh tượng hôn môi với cô dưới tầng hầm, độ nóng cơ thể cô, cảm giác mái tóc dài lướt qua ngón tay anh...........
Chỉ là một cái hôn lại có thể khiến cơ thể anh một lần nữa nổi lên phản ứng, thật may trung tá đang ở phòng đơn của ký túc xá, không thì khó tránh khỏi phải lúng túng, xấu hổ.
"Báo cáo đội trưởng!"
Cù Thừa Sâm nhíu mày, vẻ mặt không tốt, là ai xui xẻo đụng vào họng súng của anh?
Người đàn ông than một hơi dài, làm cho dục vọng nhanh chóng biến mất, sau đó anh cười khổ đứng dậy, ngoài cửa trừ đội phó A Tường đang đứng, còn có hai người vừa được chọn vào quân dự bị.
"Đội trưởng, 819 và 830 đánh nhau, mời anh hạ lệnh xử lý!"
Cù Thừa Sâm sau khi nghe đội phó kể lại, nhìn về phía hai sĩ quan cấp úy kết thù với nhau đã lâu kia, "830, cậu có đánh trả không?"
"Có............."
"Người đánh trước đuổi khỏi đội, người còn lại trừ 20 điểm."
819 không phục, trừng mắt nhìn anh, hai tay nắm chặt.
Dù sao cậu ta cũng là người vừa mới gia nhập, hoàn toàn không hiểu được ở đây mệnh lệnh của đội trưởng là trên hết, cậu ta không hề biết kiêng dè huấn luyện viên lạnh nhạt, vô tình là trung tá Cù.
"Tại sao chứ? Là 830 khiêu khích tôi trước."
"Nói chuyện với đội trưởng trước tiên phải hô \'báo cáo\'." A Tường thay đội trưởng nhà mình giáo huấn cậu ta, "819, người ra tay trước là cậu!"
"Báo cáo! Tôi muốn gặp đại đội trưởng! Các anh không có quyền đuổi tôi!"
"Cậu nói nhiều quá, đừng có lải nhải giống như đàn bà! Đây là mệnh lệnh! Mau trở về thu thập hành lý!"
A Tường thét lên với 819 xong, người kia nhìn về phía khuôn mặt nhìn nghiêng làm cho người ta khó chịu cực độ của trung đội trường, ma xui quỉ khiến thế nào lại ra quyền, công kích về phía anh.
Cù Thừa Sâm hí mắt, xoay người lại, vẻ mặt biến đổi, ánh mắt sắt lạnh giống như một con dao có thể dồn người ta vào chỗ chết, anh hung hăng đánh vào bụng 819 không một chút lưu tình, bộ đội đặc chủng đánh nhau vốn là vô cùng hung hãn, chút bản lãnh này thật sự