Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1551 lượt.
ói 800 vạn, 8000 vạn cũng có thể làm được!” Cao Triển Kỳ lại bắt đầu bốc phét.
“Anh về chưa?” Tôi hỏi
“Tôi vừa xuống máy bay.”
“Vậy ngày mai tôi sẽ tẩy trần cho anh.”
“Không cần cô tẩy trần, tối nay Lâm tổng muốn đích thân tẩy trần cho tôi và anh Âu Dương. Cô cũng qua đi nhé.”
“Thôi đi, tôi không tham gia đâu, tôi còn đang ở dưới quê.” Nghĩ tới phải ăn cơm cùng bàn với Lâm Khải Chính, đầu tôi đã to ra rồi, vội tìm cớ.
“Vậy tôi tới đón cô, lâu lắm không gặp cô, nhớ cô quá thể.”
“Không cần qua đón đâu!” Tôi vội nói.
“Ha ha ha…” Anh ta cười đắc ý: “Sợ tôi lại mượn xe Tả Huy à? Vậy cô chọn đi, hoặc tự cô tới, hoặc tôi lái xe của Tả Huy tới đón cô?”
“Tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn, sáng mai mới quay về.” Tôi lấy mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn.
“Lần sau tôi và cô cùng về thăm bà! Hôm nay cô không thể không tới, chủ nhiệm Trịnh chỉ thị rồi, nói tìm cơ hội để gặp Lâm tổng.” Tên này lại đem chủ nhiệm Trịnh ra ép tôi.
Tôi không còn cách nào, đành nghe theo.
Trên đường về tắc đường một cách lạ thường, tôi đến muộn gần 1 tiếng đồng hồ so thời gian đự định, trong thời gian đó nhận không biết bao cuộc điện thoại thúc giục của Cao Triển Kỳ.
“Ở đâu? Còn bao lâu?”
“Không biết, đang tắc trên đường vào thành phố.”
“Mọi người đều đang đợi cô, nhanh lên!”
“Tôi muốn nhanh cũng không nhanh được, các anh cứ ăn trước đi.”
“Không được, không được, người đẹp không tới, thức ăn không có vị. Lâm tổng hỏi, có cần cho xe tới đón cô không?”
“Không cần, cả đường đều tắc, xe cũng không qua được.”
“Vậy cô nhanh lên đấy, khách sạn Thiên Nhất, phòng Phù Dung nhé.”
7 giờ kém 10, tôi thở hổn hển bước vào khách sạn Thiên Nhất, bước nhanh lên tầng hai. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy Lâm Khải Chính đứng ở cầu thang nghe điện thoại, ngữ khí cứng rắn: “Việc này không cần thảo luận nữa, làm theo những gì tôi nói!”
Anh cũng ngước mắt nhìn tôi, trong lòng tôi đột nhiên lo lắng không yên. Thấy anh thì tôi sẽ cảm thấy lo lắng không yên, đây là việc rất đáng ghét!
Tôi nặn ra nụ cười, gật đầu với anh, bước về phía gian phòng đã đặt. Anh cũng gập điện thoại, đi sau tôi nói: “Chậm thôi, đã đợi cô lâu như vậy, chẳng nề hà gì thêm một hai phút nữa.” Lời nói thật dịu dàng. Tôi không nén được cúi đầu cười cười.
Hai người cùng bước vào phòng.
Cao Triển Kỳ hét lớn: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi!” Sau đó vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Nhanh mang món ăn lên!”
Tôi ngồi cạnh Cao Triển Kỳ, cách Lâm Khải Chính bởi chủ nhiệm Trịnh, hơi cảm thấy yên tâm.
Có Cao Triển Kỳ, bàn ăn sẽ không sợ không có chủ đề, anh ta từ kinh nghiệm phức tạp của việc thụ lý án tới chuyện tình yêu sét đánh với một cô gái Cáp Nhĩ Tân, trong thời gian đó thỉnh thoảng có lúc lấy Lâm Khải Chính làm mục tiêu, mọi người đều lần lượt chúc rượu. Tôi luôn không nâng cốc, một là vì bản thân tửu lượng kém, hai là tôi chỉ hy vọng làm một người tàng hình.
Nhưng chủ nhiệm Trịnh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tôi: “Á?! Tiểu Trâu, cô sao không kính Lâm tổng một ly.”
“Tôi không thể uống rượu, hôm nay tôi đi vội quá, bị đau dạ dày!” Tôi lấy bừa một lý do.
“Vậy không được, người khác không uống không sao, với Lâm tổng dù thế nào cô cũng phải cạn một ly, chẳng phải nói quan hệ của hai người rất tốt ư?”
“Hả? Ai nói quan hệ chúng tôi rất tốt?” Lâm Khải Chính bên cạnh đột nhiên chen vào.
“Mọi người đều nói như vậy mà! Tới đây, tới đây, đại mỹ nhân của văn phòng chúng ta, kính Lâm tổng một ly đi!” Chủ nhiệm Trịnh nhét ly rượu vào tay tôi.
Tôi nhìn về phía Lâm Khải Chính, anh cười rạng rỡ, đợi tôi chủ động mời rượu.
Tôi đứng lên, cách bàn tiệc nâng ly với anh ta, chủ nhiệm Trịnh đứng bên đẩy tôi: “Không thể kính như vậy phải tới cạnh Lâm tổng mới thể hiện có thành ý chứ!”
Tôi đành bước tới cạnh Lâm Khải Chính, anh cũng đứng lên, tôi nâng ly rượu chạm một cái: “Cảm ơn Lâm tổng đã quan tâm tới văn phòng chúng tôi!”
“Không cần cảm ơn, việc nên làm mà.” Anh trả lời một cách hình thức, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có phần nóng bỏng.
Tôi nâng ly chuẩn bị trút xuống bụng, Cao Triển Kỳ đột nhiên gây rối: “Rượu giao bôi * (Theo phong tục cũ, hai cốc rượu buộc với nhau bằng sợi tơ hồng, khi cô dâu chú rể uống thì đổi chén mà uống)[jini83.'>! Rượu giao bôi!” Tôi quay mặt trợn mắt với anh ta, nhưng không dám quở trách.
Lâm Khải Chính dường như không có biểu hiện phản đối. Những người ngồi đây, ai chẳng tinh ranh, thấy sắc mặt Lâm Khải Chính không thay đổi, lập tức đều gào to: “Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”
Tình thế ép người, tôi biết không trốn được, đành cười toét, giơ cổ tay về phía Lâm Khải Chính, anh cũng phối hợp ngoắc tay tôi, hai người cùng nâng ly rượu một hơi uống cạn[jini83.'>. Tiệc rượu của nam và nữ, chiêu này trăm lần thử đều không thỏa mãn, lần nào cũng có thể khiến không khí lên cao trào. Quả nhiên, những người ngồi đây đều vỗ tay nhiệt liệt.
Tôi về chỗ ngồi xuống, làm vẻ choáng váng nói: “Không được, không được rồi, đừng bắt tôi uống rượu nữa.”
Cao Triển Kỳ chọc chọc tôi: “Di động của cô vừa