Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.
rong phòng khách, sau đó Tả Huy nói: “Cầu dao bị cháy rồi, anh xuống dưới lấy cái khác lên thay.”
Sau đó tiếng bước chân thình thịch xuống lầu. Trâu Nguyệt trong phòng khách gọi tôi: “Chị, vào đây ngồi, anh rể lập tức sẽ sửa điện xong.”
“Con nha đầu chết tiệt này, vẫn anh rể anh rể à, chờ chút xem tí nữa chị xử lý em thế nào!” Tôi tự nói, vẫn đứng trên ban công xem cảnh đêm.
Qua hai phút, lại nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, sau đó là một trận tiếng động, Tả Huy gọi Trâu Nguyệt: “Em tắt đèn phòng khách trước đã.” Trâu Nguyệt vội làm theo, hai giây sau, căn phòng lại sáng đèn.
Trâu Nguyệt vui mừng reo lên, cao giọng hét: “Chị, nhanh vào đây, có điện rồi!”
Tôi vẫn không trả lời, cũng không di chuyển, định đợi sau khi Tả Huy rời đi mới vào phòng, dựng tai lắng nghe anh ta khi nào nói tạm biệt.
Nhưng trong phòng nhất thời không có động tĩnh gì, sau đó, một giọng nói vang lên sau tôi: “Chưa ăn xong, còn không vào ăn đi?” Tả Huy đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Ngữ điệu anh ta nói vẫn như trước đây, khi đó anh ta thường quan tâm tới chuyện ăn uống, đi ngủ của tôi, thích dùng ngữ khí dạy bảo để chỉ thị tôi. Câu này từng quen thuộc biết bao, dường như thời gian ly hôn hơn một năm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hai chúng tôi lại quay trở về như lúc trước.
Tôi không quay đầu, trả lời lấy lệ: “Tôi ăn no rồi.” Có lẽ là không kịp ngụy trang bản thân, có lẽ là cảm ơn anh ta kịp thời ra tay giúp đỡ, lời nói của tôi không còn sự dữ dẵn trước đây.
Anh ta chắc nghe ra, được đằng chân lân đằng đầu đứng cạnh tôi, hít sâu một hơi không khí ban đêm: “Cảnh sắc ở đây vẫn đẹp như vậy.”
Tôi liếc xéo anh ta, thầm nghĩ, dạo chơi nơi xưa từng sống, xem anh ta có thủ đoạn gì.
Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, tuyên bố một tin xấu: “Trâu Vũ, cha anh mất rồi.”
Tôi kinh ngạc, hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Tháng 3 năm nay.”
“Sao không thông báo cho tôi?”
Anh ta cúi đầu: “Cha anh không cho phép, ông nói ông ấy không có mặt mũi nào gặp em.” Cha Tả Huy là đảng viên cũ, ban đầu do chuyện ly hôn của chúng tôi, ông vô cùng đau đớn, không ngừng tự trách mình.
“Anh nên để tôi đi gặp bác lần cuối.” Tôi buồn rầu nói.
“Xin lỗi.”
“Bỏ đi, anh cũng chỉ là tôn trọng ý kiến người già. Thanh minh sang năm tôi tới thăm bác.”
“Không chỉ chuyện đó, tất cả mọi chuyện, anh đều phải nói lời xin lỗi với em.”
“Quá khứ không cần nhắc tới nữa, vốn dĩ chuyện tình cảm cũng không nói rõ được ai đúng ai sai.” Tôi độ lượng, nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Không, khi đó anh thực sự bị quỷ ám, bây giờ anh cũng không rõ bản thân vì sao làm như vậy?” Anh ta vội vàng bác bỏ.
Tôi im lặng. Loại ân hận và hối hận này quá rẻ mạt, làm thế nào có thể triệt tiêu sự oán hận từ trước tới nay trong lòng tôi? Thấy tôi không nói gì, anh ta cũng im lặng.
Đứng một lúc, anh ta quay người rời đi, khi đi nói với tôi: “Sau này có chuyện gì thì tới tìm anh, tầng trên tầng dưới, gọi một tiếng là được mà. Còn nữa, nhanh vào trong ăn cơm đi.”
Cửa vang lên tiếng thình, anh ta đi rồi.
Tôi nhìn ánh đèn phía xa và một vầng trăng non mới nhú trên bầu trời đêm, trong lòng có sự phiền não khó có thể dùng lời để diễn đạt.
Nếu hạ quyết tâm vứt bỏ thì đừng quay đầu, nếu hạ quyết tâm chia ly thì dứt khoát đoạn tuyệt đường về, nhưng Tả Huy ơi Tả Huy, anh chơi không đẹp chút nào.
Lại là cuối tuần, có lẽ tin tức cha Tả Huy qua đời khiến tôi chấn động, tôi quyết định trốn học hai ngày, về nhà thăm mẹ.
Tinh thần mẹ có vẻ cũng khá tốt, nhưng lọc thận lâu năm khiến bà tiều tụy, vừa gặp tôi đã bắt đầu an bài hậu sự, tôi vâng vâng dạ dạ lắng nghe, nhân lúc tâm trạng bà có chút dễ chịu, tôi đề xuất đưa mẹ tới thành phố làm kiểm tra toàn diện một lần nữa.
Bà nghiêm khắc từ chối tôi, sinh tử đối với bà mà nói không còn quan trọng, “Quan trọng là chứng kiến ba con sống tốt, thành gia lập nghiệp, có người kế tục.”
Tôi bị người ta bỏ, cũng chưa biết khi nào thì kết hôn lần nữa , Trâu Nguyệt mộng tưởng hão huyền, nhất thời chưa thay đổi được suy nghĩ, chỉ có Trâu Thiên, xem ra còn khá bình thường, có thể thực hiện được ý nguyện của mẹ hay không hoàn toàn dựa vào nó rồi. Tôi thầm tính toán trong lòng.
Chủ nhật, tôi ở nhà chơi mạt chược cùng mẹ, đột nhiên điện thoại reo to. Vừa nhìn số, là Cao Triển Kỳ, lâu lắm không thấy tin tức của cái đồ quỷ này, tôi lại có phần vui mừng, nhận điện thoại cao giọng: “Lão Cao, có phải ở Đông Bắc tìm thấy cô dâu rồi không, không định trở về à?”
Giọng Cao Triển Kỳ cũng rất hưng phấn: “Trâu Vũ, lần này tôi chơi một trận đẹp, kiếm về 800 vạn từ Cáp Nhĩ Tân.”
Tôi cũng rất vui mừng, lập tức nghĩ ngay tới trích 2% thu phí, chúng tôi có thể lấy được 16 vạn. “Lão Cao, anh giỏi thật đấy.”
“Đúng vậy, thật là may mắn, cô đoán xem Cục trưởng cục thi hành án lần này là ai?”
“Ai?”
“Lão Quan ở cùng phòng hồi đại học với tôi, chính là người ngủ tầng trên tầng dưới với Tả Huy đấy.”
“Á, là anh ta à?”
“Anh ta có thể giúp chúng ta rồi, chỉ riêng tài khoản thôi đã giúp chúng ta điều tra 43 cái rồi, đừng n