Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.
ấy ở đây, anh đợi chút.” Cao Triển Kỳ đột nhiên nhắc tới tên tôi, tôi ngẩng đầu, Cao Triển Kỳ đưa ống nghe cho tôi, còn chắp tay thi lễ với tôi một cách khoa trương. Tôi không còn cách nào, đành nhận lấy ống nghe “Alo.”
“Rất bận à?” Anh hỏi rất bình thường.
“Cũng bình thường.” Tôi cũng trả lời một câu rất bình thường, nhưng cảm thấy giọng nói gượng gạo.
“Xe công ty bọn anh thường không cho ngoài mượn, đặc biệt là dùng cho những chuyện này, ảnh hưởng tới hình tượng công ty.” Anh nói việc công ty.
“Vâng.” Tôi nhìn dáng vẻ hy vọng của Cao Triển Kỳ, đành thêm một câu: “Có thể nghĩ cách không?”
Anh dường như suy nghĩ một chút, hỏi: “Muốn mượn mấy chiếc?”
“Hai chiếc nhỉ?” Tôi đáp, Cao Triển Kỳ gật mạnh đầu bên cạnh.
“Được, thứ 6 kêu anh ta liên hệ với anh Phó, nhưng khi dùng nhất định phải che biển số xe đi.” Anh nói dứt khoát.
“Vâng, cảm ơn.”
“Không cần, đừng nói cảm ơn với anh.” Ngữ khí anh đột nhiên giảm xuống.
Tim tôi thắt lại đến đau đớn, đầu bên kia anh cũng không nói gì, cứ im lặng như vậy mấy giây, anh mới nói: “Anh đang họp, cúp máy trước, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi cũng đáp, chờ tiếng cúp máy của anh, sau đó đợi rất lâu, đột nhiên nghe thấy anh “Alo…”
“Dạ?” Tôi đáp.
“…. Có lẽ em cúp trước đi.” Anh nói, hóa ra anh vẫn đợi tôi cúp máy, hai người lại lưu luyến không rời.
Tôi nhìn Cao Triển Kỳ đang nhìn chằm chằm trước mặt, đành đặt ống nghe về vị trí cũ.
“Sao? Không vấn đề chứ?’ Cao Triển Kỳ mừng khấp khởi hỏi.
“Kêu anh thứ 6 liên hệ với trợ lý Phó của anh ấy, khi dùng phải che biển số xe đi.” Tôi thuật lại chỉ thị của Lâm Khải Chính.
Cao Triển Kỳ than: “Tôi biết chỉ cần cô ra tay, chắc chắn không vấn đề. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!”
Tôi cúi đầu làm việc, không muốn lằng nhằng với anh ta. Anh ta lại tiến lên tiếp tục nói: “Bước tiếp theo nghĩ cách để anh ta tới tham dự bữa tiệc, tôi sẽ miễn phí phong bì cho cô.”
Tôi không đáp, dường như không nghe thấy, anh ta biết điều rời văn phòng, vừa đi vừa hối hận: “Sớm biết mượn 4 chiếc, đủ 10 xe!”
Tôi cúi đầu xem hồ sơ vụ án, nhưng chữ mờ không rõ, khó mà phân biệt. Tôi ra sức mở to mắt, hy vọng nước mắt có thể nhanh chóng bốc hơi trong thời gian ngắn nhất.
Rõ ràng muốn rời xa, sao vẫn lại vì nguyên nhân này nguyên nhân kia, nghe giọng nói của anh, lại giống như trở về bên anh lần nữa vậy? Khi mới bắt đầu đã rất nhiều vương vấn, giờ muốn rút ra, sao có thể đơn giản thế được? Trâu Vũ ơi, là mày gây ra, cũng chỉ có bản thân mày mới từ từ thu dọn được. Đau nhiều hơn, lâu hơn nữa cũng có ngày kết thúc. Tôi thầm tự nhủ với bản thân.
Lần đầu tiên nghe thấy anh níu giữ, trái tim cô yếu mềm tới nỗi không thể chạm vào nổi.
Nhưng một tình yêu không thực tế thì thôi đi, anh cũng đầy mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm như cô.
Buổi tối, Cao Triển Kỳ mời tất cả các đồng nghiệp ăn cơm, để tăng thêm nhiệt cho đám cưới hôm chủ nhật của anh ta, vì chúng tôi đều bị anh ta phân công công việc, trở thành nhân viên làm việc ngày hôm đó.
Lần đầu tôi thấy Bạch Lệ – vợ sắp cưới của anh ta, người như tên, trắng trẻo, xinh đẹp, duyên dáng, đầy đặn khiến người ta suy nghĩ xa xôi, tiếng “Triển Kỳ” cất lên ngọt ngào không gì sánh được, lúc nào cũng dính lên người anh ta, dường như sợ mất đi bảo bối trong chớp mắt. Còn Cao Triển Kỳ lại biểu hiện hời hợt, có lúc dính chặt, còn lớn tiếng trách, nhưng Bạch Lệ không để ý, vẫn cười cười.
Tôi rất vui, cười đùa với mọi người, cũng uống không ít rượu, uống tới nỗi mặt đỏ ửng.
“Khá lắm, hình như cũng thuộc dòng dõi danh vọng.”
“Khụ, cũng chẳng phải là danh vọng gì, cha cô ấy là phó chánh án đã nghỉ hưu của toàn án trung cấp.”
“Cô ấy rất yêu anh.”
“Thì thế, ngoài cô ra, những phụ nữ khác đều rất yêu tôi.”
“Tôi tính gì?” Nghe những lời đó, tôi nói tự giễu mình.
“Coi như một đối tượng yêu đương rất tốt, độc lập, thông minh, có tư tưởng, cũng rất xinh đẹp.” Cao Triển Kỳ vừa nói một cách hưng phấn, vừa lái xe lắc bên này lắc bên kia.
Tôi cười, bất lực dựa đầu lên cửa kính xe.
“Hôm nay cô uống không ít nhỉ?” Anh ta nói
“Mừng cho anh mà. Sau này anh kết hôn rồi, cơ hội uống cùng anh sẽ ít đi.” Tôi tùy tiện đáp.
“Trâu Vũ, có phải tôi kết hôn khiến cô buồn không?” Anh ta lại có thể hỏi vậy. Anh ta nhìn ra tôi buồn, nhưng anh ta tưởng rằng đó là vì anh ta.
Tôi cười lớn: “Đúng thế, người đàn ông muốn tôi cuối cùng đều kết hôn cả. Xem ra tôi hết hy vọng rồi.”
“Trâu Vũ, tôi nói thật đấy! Có phải bây giờ cô mới phát hiện ra điểm tốt của tôi?” Anh ta nói, động tác không nghiêm túc, nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mạnh tay anh ta ra, đấm mạnh anh ta một cái: “ Bớt cái tính tưởng ai cũng mê mình đi, lo việc kết hôn của anh cho tốt đi!”
Anh ta tự chuốc lấy sự bẽ mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe tới giao lộ chỗ nhà tôi.
Tôi xuống xe, bước chân không vững, lắc lư đi về phía nhà mình.
Khi bước tới tầng trệt, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng chạy tới vườn hoa nhỏ