Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

i, sẽ không cho người ta cơ hội dòm ngó.
Anh uống ngụm lớn coca- cola, tóc ướt đẫm ép về đằng sau, nước trên mặt vẫn không ngừng chảy xuống, có lẽ là do nền áo khoác trắng nên da anh trông càng đen, bình thường sơ mi cà vạt, nho nhã có thừa, hôm nay lại càng đẹp trai thêm mấy phần khi chơi thể thao.
“Vì sao phải bao cả bể? Em vừa mới nghe thấy khách bên ngoài đang kêu ca.” Tôi hỏi.
“Không thích bơi cùng người khác.” Anh trả lời ngắn gọn.
Buổi tối, Lâm Khải Chính lại phải đi gặp khách hàng lần nữa, tôi nằm trên ghế sô fa trong phòng xem ti vi, xem rồi ngủ mất.
Hai má có cảm giác nhồn nhột, dần dần khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng, tôi vô thức dùng tay gạt ra, chạm phải một gương mặt, mở mắt, anh đang ở trước mặt tôi, dùng những sợi râu trên cằm cọ vào mũi tôi, [jini83.'>mang theo mùi nồng đậm của rượu và khói thuốc, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui vẻ.
“Nói cho em biết một tin tốt, việc đó anh xử lý được rồi.” Thấy tôi tỉnh dậy, anh hưng phấn nói.
Nghe thấy tin này, tôi cũng vui mừng, vội hỏi: “Thật không? Hoàn toàn giải quyết rồi ư?”
Anh vừa gật đầu vừa tiến sát lại gần hôn lên mặt tôi.
“Sao có thể giải quyết được? Bộ phận hình sự cũng không truy cứu nữa?” Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc truy hỏi đến cùng.
Anh tỏ ra biếng nhác lại áp tới: “Nói cho em biết đã xử lý rồi thì đừng hỏi nữa. Bây giờ…… anh lại chẳng phải đương sự của em.”
“Khoản thuế phải bù chứ? Việc làm sổ sách giả có thể không quan tâm nữa ư?……” Tôi còn đang hỏi thì anh dùng lực ôm tôi lên bước vào phòng ngủ.
Hai người cùng ngã nhào xuống giường simmons* (thương hiệu Mỹ), tinh thần nghề nghiệp của tôi bị ngã tới mức bặt vô âm tín. Rất lâu không thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như vậy của anh rồi, tôi giơ tay ra cù anh, anh cười như một đứa trẻ, lộ ra hàm răng trắng và núm đồng tiền đáng yêu đó.
Đột nhiên tôi muốn náo động, dùng sức, lật người đè lên anh. Anh rất kinh ngạc, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười giả tạo, gian xảo: “Thành thực khai báo, tối nay gặp khách hàng là nam hay nữ? Dùng tiền hay sắc?”
”Báo cáo, tối nay nửa đầu gặp là nam, dùng tiền.” Anh cười cười đáp, hai tay hơi siết chặt lại, ôm tôi vào lòng: “Bây giờ nửa sau, bắt đầu dùng sắc…”
Chúng tôi kết thúc một đêm cuối cùng ở Bắc Kinh trong niềm vui gấp bội.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của lễ Quốc khánh, hai người chúng tôi ngồi máy bay về. Trên đường, chuyện trò vui vẻ, anh nói tới tôi về những chuyện thú vị khi học ở nước ngoài, chọc tôi cười ngả nghiêng.
“Em chưa bao giờ biết anh còn có thể kể chuyện cười.” Tôi vỗ tay khen ngợi.
“Anh ngoài có tiền ra, ưu điểm cũng rất nhiều đấy, em từ từ khám phá.” Anh trả lời một cách đắc ý.
Máy bay hạ cánh, hai chúng tôi đứng lên, anh thuận tay mở máy, lập tức có chuông.
Anh đi trước tôi mấy bước, nhận điện, thấp giọng nói chuyện với người ta, vừa nói bước chân vừa chậm lại, cuối cùng, dứt khoát dừng trên hành lang.
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi mẫn cảm hỏi.
Anh nhíu mày, có phần khó xử, do dự hồi lâu mới nói: “Tâm Dao tối qua đã tới đây, bây giờ đang ở cửa đón sân bay.”
Tim tôi trĩu xuống, trống rỗng, chỉ cảm thấy hoang mang. Anh nhìn tôi, vẻ mặt cũng tràn ngập áy náy khó xử.
Nhưng tôi lập tức lấy trở lại bình thường, trấn tĩnh nói với anh: “Vậy anh đi trước đi, em đợi bọn anh đi rồi qua đó.”
Anh ôm lấy vai tôi: “Xin lỗi, anh không biết cô ấy sẽ tới, anh cũng không thông báo cho cô ấy.”
“Không sao, dù sao ra khỏi sân bay cũng là ai đi đường nấy.” Tôi mỉm cười.
“Xe của anh Phó sẽ đợi em ở bãi đỗ xe.”
“Không cần, em sẽ tự đi xe bus.”
“Nghe lời anh, được không?” Anh kiên trì nói một cách dịu dàng.
Tôi đành gật đầu.
Anh ôm tôi, khẽ vỗ vỗ, tựa như an ủi, sau đó quay người đi về phía thang cuốn tự động.
Tôi đứng sau cột thẳng đứng trong góc, nhìn chăm chú bóng dáng anh, chỉ thấy anh ra khỏi cửa đón, liền lập tức có một đoàn người ùa lên, trong đó một hình dáng xinh đẹp đứng gần nhất, thân mật nhất, Lâm Khải Chính cúi đầu nói vài câu với cô ấy rồi sánh vai nhau rời khỏi sân bay, đi khuất tầm mắt tôi.
Một đôi vợ chồng xứng đôi biết bao, biển người mênh mông, cũng chỉ có cô ấy có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào ở đâu mà không cần hỏi lý do và địa điểm.
Bây giờ dường như có hai con người trong tôi, một đang đứng đờ ra nhìn người con gái bé nhỏ đáng yêu kia, trong mắt đầy ánh lửa của sự ghen tị, một người khác lại đứng một bên, lạnh lẽo tự cười bản thân, thật đáng đời, làm thiếp đúng là làm thiếp, là tự con đường tự mình chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh……
Kéo va li hành lí, ra khỏi sân bay, xa xa nhìn thấy xe anh Phó đang đỗ bên đường, tôi vội tránh đi, chạy tới bến xe bus bên cạnh, lên xe bus của sân bay.
Tuy đã bất chấp tất cả để chấp nhận làm một người phụ nữ trong bóng tối, nhưng không có nghĩa tôi bắt buộc phải tiếp nhận tất cả sắp xếp của anh: anh ở đằng trước bày trận giả, đằng sau sẽ tới lượt tôi tung hoả mù, tôi không cần làm như vậy! Chỉ cần không ở bên cạnh anh, tôi là người tự do.
Xe bus lên tới đường cao tốc, tôi mu