
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.
đang đứng bên cạnh bà.
“Đây là cô Lâm, và con gái cô là Minh Lệ, lúc trước mẹ đã kể với con trong điện thoại, có nhớ không?”. Bà Dịch nhắc nhở anh.
“Thu Phong?”. Anh gọi cô. “Sao lại không vào nhà?”.
“Anh lấy túi xách dùm em được không?”. Cô không hề quay đầu lại, nói.
Anh ngạc nhiên, lập tức đi đến bên cạnh cô xoay vai lại, ôn nhu nâng mặt cô lên hướng mặt anh.
“Làm sao vậy?”. Anh ngóng nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
“Mẹ anh dẫn bạn theo, hôm nay có vẻ không phải thời cơ tốt để anh giới thiệu em với mẹ anh, cho nên em muốn đi trước”.
“Thực xin lỗi, anh cũng không nghĩ bà lại mang bạn theo. Bất quá em không cần vì mấy người ngoài mà rời đi, anh còn muốn giới thiệu em cho mẹ biết”.
“Lần khác đi”. Cô lắc đầu.
“Làm sao vậy, vừa mới xảy ra chuyện gì?”. Cảm giác cô tựa hồ không giống ban nãy, Dịch Ngạo Dương nhăn mày, cẩn thận nhìn mặt cô.
Cô lắc đầu.
“Nhất định có”. Anh kiên định nói. “Nói cho anh biết”.
“Thật sự không có việc gì”. Cô lại lắc đầu.
“Thu Phong…..”.
“Ngạo Dương, con ở bên ngoài làm gì? Trong nhà có khách, sao con lại không vào đón khách?”. Bà Dịch ló đầu ra gọi con.
Dịch Ngạo Dương quay đầu nhìn bà, còn Đồ Thu Phong lại cúi đầu.
“Mẹ, mẹ lại đây một chút được không? Con muốn giới thiệu với mẹ một người”.
Bà Dịch hơi do dự một chút, lập tức vòng tay đóng cửa lại đi về phía bọn họ. Bà cảm thấy có một số việc cũng phải nói rõ ràng với con.
Dịch Ngạo Dương giữ Đồ Thu Phong trong lòng, nhìn mặt mẹ. “Mẹ, con giới thiệu với mẹ, cô ấy là Đồ Thu Phong, là – ”.
“Bạn gái con?”. Bà Dịch ngắt lời anh. “Con không cần đặc biệt giới thiệu, mẹ cũng nhìn ra được”.
“Phải không?”. Anh nhịn không được mỉm cười.
“Xin chào, Đồ tiểu thư, thật vui được biết cô. Nhưng cô cũng thấy đấy, nhà tôi có khách, cho nên không có cách nào chiêu đãi cô, cô có thể về trước được không?”.
Khó có thể tin một người đáng mến dễ gần, thân thiết lễ độ như mẹ lại nói ra câu này, Dịch Ngạo Dương ngây người một chút. “Mẹ!”.
“Con đang chuẩn bị đi, nhưng túi xách của con vẫn còn ở trong phòng”. Đồ Thu Phong mặt không còn chút máu gật đầu.
“Thu Phong, em không cần đi”. Dịch Ngạo Dương nhanh chóng nói với cô, rồi mới nghiêm túc nhìn mẹ.
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế? Thu Phong là bạn gái con, là vợ tương lai của con, là mẹ của con trai con, sao mẹ có thể nói cô ấy rời đi? Nếu thật có người cần rời đi, cũng nên là hai người xa lạ trong phòng kia kìa”.
Bà Dịch nhíu mày. “Minh Lệ sẽ là vị hôn thê của con, không phải người xa lạ”.
“Gặp quỷ mới là vị hôn thê!”. Dịch Ngạo Dương tức giận nói. “Vị hôn thê của con đời này chỉ có một, chính là cô ấy, Đồ Thu Phong”. Anh đột nhiên đưa tay ôm Đồ Thu Phong vào lòng.
“Vậy con sẽ không được mẹ chúc phúc đâu”.
“Mẹ!”. Dịch Ngạo Dương khó tin được kêu to. “Mẹ căn bản cái gì cũng không biết, Thu Phong cô ấy – ”.
“Ngạo Dương, anh vào lấy túi xách dùm em được không?”. Đồ Thu Phong bất ngờ mở miệng.
Dịch Ngạo Dương cúi đầu nhìn cô, bị sắc mặt tái nhợt của cô làm hoảng sợ, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng của cô càng làm anh kinh hãi. Thật là đáng chết! Anh không nên tranh luận chuyện của cô trước mặt mẹ.
“Chúng ta cùng nhau vào lấy, rồi anh lái xe đưa em về được không?”. Anh ôn nhu nói, dìu cô đi vào cửa.
“Ngạo Dương”. Bà Dịch nói với anh. “Trong nhà có khách, con không thể đi”.
Dịch Ngạo Dương dừng bước, quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. “Đó là khách của mẹ, không phải của con”.
Anh và Đồ Thu Phong cùng nhau tiến vào phòng, cầm túi xách của cô xong lại cùng đi vào gara, chỉ chốc lát sau xe của anh đã lùi ra khỏi gara, chuyển bánh cách xa nơi đó.
♥
“Thực xin lỗi”. Trên xe, Dịch Ngạo Dương giải thích với cô. “Anh không hiểu hôm nay mẹ anh bị làm sao mà lại nói ra mấy lời khiến người ta tức giận như vậy”.
Đồ Thu Phong im lặng không nói nhìn ra ngoài xe, một chút phản ứng cũng không có.
Trên thực tế, từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn duy trì tư thế không hề nhúc nhích đó, làm anh lo lắng đến độ sắp nổi điên, lại không biết phải làm sao cho đúng.
“Thu Phong, em nói gì đi được không? Nói cho anh biết em không có việc gì được không?”. Anh mở miệng cầu xin.
“Em không sao”. Cô không đáp lại như anh vẫn mong, nhìn ra ngoài xe tư thái không hề thay đổi.
“Em không có việc gì mới là lạ!”. Anh tức giận nói. “Nếu em tức giận thì cứ hét lên đi, nếu em khổ sở thì cứ khóc đi, nếu em muốn đánh người phát tiết hết giận thì cứ đánh anh, đừng im lặng không nói gì như vậy”.
Cô không để ý đến anh, chỉ nhất nhất nhìn ngoài kính xe.
Dịch Ngạo Dương rốt cuộc nhịn không nổi, anh dừng xe ven đường, nắm tay kéo cô về phía mình.
“Nói cho anh biết hiện tại em đang nghĩ gì? Không cần không nói lời nào, không cần mặt không chút thay đổi, em có biết bộ dạng em thế này sắp làm anh phát điên không?”.
“Thực xin lỗi”. Cô nói.
“Anh không cần em xin lỗi, chỉ cần em cho anh biết hiện tại rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nói cho anh biết!”.
“Thật ra không có gì”. Cô đờ đẫn nói, ngữ điệu trống rỗng. “Em chỉ đang nghĩ, chắc