
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.
không có gì, tâm trạng đã tốt hơn rất nhìu, nó thì có hơi tức tức trong lòng còn Long tối qua uống nhiều quá nên giờ uể oải trông thấy rõ.
Vừa đến lớp thì Duy và Long được chào đón nồng nhiệt bởi hai học sinh mới của lớp.
- Anh tới rồi hả?- My dịu dàng nhìn Duy.
- Ừh…
- Đi ăn sáng với em nhé!!!
- Sr…Tôi ăn rồi!- Duy lạnh lùng phớt lờ My mà đi vào lớp.
- Vậy thì để khi khác vậy!- My buồn bã theo sau.
Vy thì đang kế hoạch dụ dỗ Long.
- Long…mình cùng đi ăn gì nhé!- Vy chạy tới khoác tay Long.
- Thanks! nhưng tôi ăn rồi!- Long gỡ tay Vy ra.
- Uhm…vậy đi dạo quanh trường với Vy đi!
- Tôi không rãnh! Đi một mình đi!
- Thôi! Đi một mình buồn lắm!- Vy nũng nịu nhìn Long.
- Vậy thì rủ chị cô mà đi cùng!
- Thôi mà! Long đi cùng Vy đi!
- Tôi đã bảo là không rãnh mà không nghe hả?- Long bực mình quát lên.
- hức…hức…không đi thì thôi làm gì mà lớn tiếng vậy!- Vy nước mắt cá sấu nhìn Long ra vẻ tội nghiệp.
- Đừng có giở trò đó ra với tôi!
- Sao lại lớn tiếng với con gái thế?- My thấy tình hình không ổn nên nói vài lời.
- Con gái không phải là người àh???- Long nhìn My với ánh mắt tức giận.
- Cậu… ghét tôi lắm hả? Có cần phải lớn tiếng vậy không?- My có vẻ buồn khi thấy thái độ đó của Long.
- Long nó đang bực nên nổi cáu vậy thôi! Đừng để ý!- Duy thấy My buồn buồn cũng không đành lòng.
- Uhm…thôi không sao đâu! Vy không sao đâu mà!- Vy thấy mọi người cãi nhau nên ra vẻ thiện ý.
……………………
Cứ như thế ba tuần trôi qua! Duy thì không còn lạnh lùng với My như trước nữa, còn Vy thì vẫn bám theo Long, lúc đầu Long cũng rất khó chịu nhưng bây giờ đã quen dần. Nó và Long thì…vẫn cứ thế.
Ngày mai lớp nó và lớp Duy cùng tổ chức đi biển, vì số lượng học sinh của hai lớp quá ít nên quyết định đi chung. Đó chỉ là một phần phụ thôi…lý do chính để hai lớp đi chung là do thầy Quân chủ nhiệm lớp nó và cô Hồng chủ nhiệm lớp Duy hình như đang…quen nhau!
Sáng sớm mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ có hai anh em nó là không thấy mặt mũi đâu.
- Sao giờ này mà Duy với Pul chưa tới nữa!- Long đợi từ nãy tới giờ mà không thấy hai anh em nó nên sốt ruột.
- Chắc sắp ra rồi! Đợi lát nữa xem sao!- Hân nhìn đồng hồ sốt ruột không kém.
- Kìa! Bọn nó ra rồi kìa!- Long chỉ về hướng xa xa nơi anh em nó đang đứng.
- Làm gì tới trễ vậy?- Hân nhìn nó bớt lo lắng hơn.
- Ngủ quên! Hỳ!
- Thôi lên xe đi!
Nó ngồi với Hân ở dãy ghế trước, Duy với Long ngồi sau lưng nó còn My và Vy thì ngồi song song với Duy và Long. Thiên thì ngồi dãy sau với những đứa trong lớp. Đang còn buồn ngủ nên nó làm một giấc, Long thấy nó ngủ nên cũng ngủ luôn. Thỉnh thoảng My có ngó qua hỏi Duy vài câu:
- Duy àh…lớp mình trước đây có thường hay đi chơi thế không?- My vẫn luôn dịu dàng.
- Mỗi năm đi một lần!- Duy thì vẫn nhìn sang hướng khác.
- Lâu lắm rồi em mới được đi biển ở VN, chắc là đẹp lắm.
- Uhm…nhưng không bằng ở Anh Quốc đâu!
- Anh…Dù sao thì vẫn là quê hương của mình mà!- My có vẻ nhận ra được trong câu nói vừa rồi của Duy có hàm ý mà!
- …………
Hân đang mãi suy nghĩ bất chợt có tiếng chuông tin nhắn làm Hân giật mình, số lạ…
“ Hân quay đầu ra sau đi! ”
Hân vừa đọc xong tin nhắn liền quay ra sau thì thấy Khoa đang cầm điện thoại vẫy vẫy.
“ K ngồi đó nãy giờ mà H không thấy!!! ”
Hân nhắn tin lại cho Khoa, nét mặt tươi rói, cả hai cứ nhắn tin qua lại một hồi, Duy thấy Hân lạ lạ, hình như là đang nhắn tin với ai đó, làm gì mà cứ quay đầu ra sau cười mãi, Duy cũng quay lại nhìn thử xem thì thấy Khoa cũng đang cầm điện thoại bấm bấm liên tục, có cái gì đó tức tức trong lòng.
Sau 2h ngồi trên xe thì cũng đã tới nơi, Hân gọi nó dậy, nó uể oải ngồi dậy xách balô xuống. Vy thì tất nhiên là chạy ngay theo Long, còn Duy thì đi cùng My.
- Hân…trông mày có vẻ vui lắm thì phải!- thấy Hân có vẻ vui nên nó hỏi thử.
- Uhm…- Hân cười mỉm đáp lại.
- Hai thằng kia thì biến đâu mất cùng với hai người đẹp rồi!
- Hỳ…người ta nói có mới nới cũ mà!!!
- Thôi kệ! Mình về phòng cất đồ trước đã!
- Ừh…để tao đi lấy chìa khóa cho!- Hân hăng hái chạy vào trước.
Sau khi lấy chìa khóa, nó và Hân vào cất đồ rồi có ý định đi dạo trên biển. Nó bảo là ra ngoài trước còn Hân thì đang trong phòng làm gì đó.
Nó đi lang thang một mình trên biển, nó tìm chỗ nào đó mát mát rồi ngồi xuống nhìn đăm chiêu ra biển.
- Ủa…Minh! Sao ngồi một mình ở đây vậy?- Thiên đi ngang qua thấy nó ngồi một mình nên dừng lại ngồi cùng nó.
- Àh…ngồi ngắm biển tí ấy mà!- nó cười tít mắt.
- Minh này! Chuyện Duy là anh họ của Minh sao Minh không nói Thiên biết vậy!- Thiên ngồi xuống bên cạnh nó.
- Hỳ…Minh không muốn nhiều người biết thôi!
- Kể cả Thiên sao?
- uhm…Minh cứ nghĩ là Thiên biết rồi…nên cũng chẳng nói… mà cũng đâu có gì quan trọng đâu!!!
- Vậy còn Long? Minh không đi cùng Long hả?
- Tại sao Minh phải đi cùng Long chứ! Với lại…người ta có bạn mới quên bạn cũ như Minh rồi!- nó đâm ra bực bội khi Thiên nhắc tới Long.
- uhm…thôi! Thiên vào trong trước