
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1018 lượt.
r>- Có gì không Hân???- Long chạy ra mở cửa.
- Long ơi! Có thấy Minh đâu không?
- Mới nãy có thấy nhưng đi đâu rồi đó!!!
- Giờ này mà còn đi đâu được nữa! Thiệt tình! Điện thoại thì gọi không được!- Hân lo lắng cho nó đứng ngồi không yên.
- Chắc lát rồi về thôi mà!- Long biết tính nó nên tỏ ra không lo cho lắm nhưng trong lòng thì đang rối lên.
- Vậy Hân về phòng trước!
- Uhm…
Hân thấp thỏm đi về phòng ngồi đợi nó. Còn Long thì gọi điện thoại cho Duy mãi cũng không được.
Duy thì đang ngồi một mình ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Một cảm giác gì đó buồn buồn đang xâm chiếm…Duy cũng không biết lý do tại sao lại buồn như vậy? Có lẽ là vì…vì gì đó cũng không biết nữa! Vì Hân chăng?
…………
Nó mệt mỏi nằm dài ra biển, trời đêm nay nhiều sao, nó nhìn xem ngôi sao nào là sao chiếu mệnh của nó, nhìn lung tung nhưng vẫn không biết…nó chản nản ngồi dậy đứng lên đi về khách sạn…nhưng vô tình nó đụng phải một cái gì đó…hình như là một người…hay ma nó cũng không biết.
- Nààày! Mắt cô có vấn đề àhhhhh?- người đó hét lên.
- Cái gì? Tôi chưa thấy ai như anh đấy! Làm gì mà hung dữ vậy chứ???- nó tính xin lỗi nhưng thấy thái độ xất láo của anh ta thì kênh mặt lên.
- Tôi sao nào???????
- Người gì mà vô duyên không ai bằng! Có cần hét ầm lên thế không? Chẳng khác nào tâm thần!!!- nó bỏ đi một nước.
- Cô nói ai vô duyên??? Ai tâm thần hảảảả??? Đi đụng người ta không biết xin lỗi còn lớn tiếng nữa hả?- hắn kéo tóc nó lôi ngược lại không thương tiếc.
- Yaaaa! Biết đau không hả? Đồ điên kia tôi nói anh đấy! Anh đụng tôi trước mà còn nói hả?- nó hất tay hắn ra rồi chống nạnh trợn mắt nhìn hắn.
- Cô đụng tôi thì có!- hắn gân cổ lên cãi lại nó.
- Anh đấy! Người lớn mà không biết nhường con nít àh?
- Cái gì? Tôi mới 23t thôi đấy!- hắn tự nhiên tức khi bị gọi là người lớn, nghe già già nên không vui.
- Nhìn mặt già thế kia mà bảo mới 23t ai mà tin đc! 32 thì còn nghe được.- nó đắc chí cười thầm.
- Tôi đẹp trai vậy mà bảo già hả cô kia? Đúng là mắt có vấn đề mà!!!
- Mặc kệ anh bao nhiêu tuổi nhưng miễn hơn tuổi tôi thì là người lớn! Mà tôi chưa gọi bằng chú là may rồi còn ở đó mà la làng!!!!!!
- Vậy cô con nít mà cãi người lớn àh?- hắn cũng không vừa gì cãi lại nó cho bằng được.
- Thì…kệ tôi!
- Cô đúng là ngang hơn cua mà!
- Anh cũng có thua gì tôi đâu!
- Thôi mệt! Tôi không cãi nhau với cô nữa! Chỉ tôi đường về khách sạn coi!
- Đi thẳng!- nó trả lời cộc lốc.
- Cô đưa tôi về đó đi!- hắn nhìn nó với vẻ ra lệnh chứ không phải là nhờ vả.
- Tại sao tôi phải đưa anh đi???- nó thấy ghét vì thái độ xất xược của hắn.
- Tôi không biết đường về!
- Tôi đã nói là đi thẳng rồi đó!
- Nhưng giờ tôi thích cô đưa tôi đến đó!- hắn thấy nó hay hay vì trước giờ chẳng có đứa con gái nào cãi nhau với hắn vậy đâu nên cố tình chọc nó.
- KHÔNG! Tôi không phải người hầu hay nô lệ gì của anh!!!- nó trợn mắt lên nhìn hắn, ko hiểu sao nó thấy ghét hắn kinh khủng!
- Cô phải đi!- hắn kéo tay nó lôi đi.
- KHÔNG!!!!- nó giật tay lại.
- ĐI!- hắn lại kéo tay nó lôi đi tiếp.
- KHÔNG! Thả ra coi! Đau quá! Đồ điên!- nó vùng vẫy giật mạnh tay ra nhưng không được.
- Thả ra cô chạy mất rồi sao tôi về được khách sạn!- hắn cũng thuộc dạng ngang tàng không thua gì nó.
- Thả ra! Không thả tôi la lên đấy!
- Ừh la đi! Nếu có người thì tôi cần cô làm gì nữa!- hắn vẫn một mực kéo nó lôi đi.
- Này! Đau quá! Nhẹ tay thôi! Có thả ra không?- nó cứ la hét ầm lên.
- Điếc tai quá!
- THẢ RA! ĐỒ ĐIÊN!!!- nó dùng hết sức đạp cho hắn một cái đau điếng.
- ÁHHHH! TRỜI ƠI! CÔ CÓ PHẢI CON GÁI KHÔNG VẬYYYY???- hắn nhảy cẫng lên ôm cái chân vừa bị đó đạp trúng.
- Nhìn không biết mà còn hỏi àh?- nó nhìn hắn vẻ mặt đắc thắng.
- Con gái gì mà… dữ như quỷ! Pok ryeok!폭력(bạo lực)
- Gì? Tôi mà bạo lực hả? Có muốn ăn thêm một đạp nữa không?- nó hùng hổ đi về phía hắn.
- Này cô hiểu được tiếng Hàn àh?- hắn giật mình khi nghe nó hỏi thế.
- Ừh! Sao??????
- Thôi được rồi! Xem như tôi năn nỉ cô vậy làm ơn chỉ tôi đường về khách sạn đi!- hắn thấy nó dữ dằn quá nên đành xuống nước nhờ nó vậy.
- Tôi đã chỉ rồi đấy thôi!
- Vậy thì đưa tôi về khách sạn đi! Năn nỉ đấy!!!
- Năn nỉ ư?… thôi được…tôi sẽ đưa anh về! Dù gì tôi cũng đang trên đường về đó mà!- thấy thái độ nài nỉ của hắn giọng nó không còn đanh đá như lúc nãy nữa.
Chẳng qua nó không muốn chỉ đường cho hắn chỉ vì cái thái độ cà chớn đó của hắn thôi, nhờ người khác mà nói cái giọng ba trợn đó thì chẳng ai khùng mà giúp hắn đâu, phải chi hắn biết điều thế này sớm có phải tốt không? Đỡ tốn sức cãi nhau làm gì cho mệt!
- Trời ơi! Có phải không vậy!- hắn lắc đầu nhìn nó.
- Anh còn đứng đó lảm nhảm gì nữa!
“Lúc nãy tốn công tốn sức như vậy mà chẳng được gì lại còn bị ăn một đạp…vậy mà xuống nước năn nỉ xíu là ok ngay, heizzzzzzzz thật là không hiểu nổi mà! Mình chưa thấy đứa con gái nào khó hiểu như thế! Lại còn dữ hơn cả sư tử!!!”- hắn đi theo sau mà mà cứ không ngừng suy nghĩ x