Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Muối

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341021

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.

hì bây giờ lại càng tức bấy nhiêu. Nó mà biết thế thì thà ở nhà còn sướng hơn. Nó ăn thật nhanh rồi bỏ đi chỗ khác.
- Minh! Đi đâu vậy?- Hân thấy nó lạ nên đi theo.
- Đi hít thở! Ở đây ngộp thở quá!- nó nói mà mắt nhìn về phía Vy hàm ý nói xéo.
- Đợi tao đi chung với!- Hân chạy vào trong cất hộp cơm rồi chạy ra.
- Ừh! Lẹ đi!- nó đi ra trước cửa lều.
Cả hai cùng đi lang thang trên bãi biển.
- Mày có chuyện gì không vui đúng không?- Hân nhìn nó im lặng nãy giờ nên hỏi thử.
- Đang bực!
- Sao lại bực???
- Mày không thấy hả? Hai chị em nó đó!
- Ừh! Nhưng sao???
- Con chị thì lúc nào cũng Duy Duy, em thì Long Long… Mà hai thằng đó cũng mê gái!!!
- Haha…thì ra mày đang tức vụ đó àh?- Hân không nhịn được cười khi thấy nó tức vì lý do như thế.
- Ừh! Chứ mày nhìn mà không tức hã?
- Kệ tụi nó đi! Quan tâm làm gì!
……
Cả hai trò chuyện được một lúc rồi đi lanh quanh trong khi mọi người đều ở trong lều tổ chức trò chơi.
Trời cũng sập tối, nó và Hân quay lại lều để ăn tối. Duy tìm nó từ chiều đến giờ nhưng vẫn không thấy đâu, vừa thấy nó đi vào thì Duy chạy tới ngay.
- Pul! Sáng giờ đi đâu vậy???
- Hỏi làm gì!- mặt nó lạnh lùng.
- Không biết thì hỏi chứ sao!- Duy nhìn nó cười cười.
- Ra biển không đi biển thì đi đâu???
- Này! Hỏi thật đấy!?- thấy nó có vẻ khó chịu nên Duy không cười nữa.
- Thì có ai đùa đâu!?- nó nói rồi đi thẳng.
- Hân! Nó sao vậy???- thấy Hân đi vào Duy liền hỏi ngay.
- Hân không biết!- Hân nói rồi chạy ngay theo nó.
Ăn xong bữa tối nó lẳng lặng bỏ về phòng. Trên đường về khách sạn nó gặp Vy, nó lơ như không thấy nhưng bị Vy gọi lại.
- Này!
- ……- nó không thèm để ý vẫn đi tiếp.
- Lê Hoàng Bảo Minh!!!
- Gì hả Nguyễn Thùy Tuyết Vy?- gọi đúng tên nó nó mới chịu nghe!
- Cậu…- Vy tức vì thái độ trả treo của nó- Cậu cũng biết điều đấy chứ!!!
- Chuyện gì?
- Tôi bảo cậu tránh xa Long ra thì làm ngay! Không phải cậu sợ tôi àh?- Vy làm vẻ mặt chọc tức nó.
- her! Tại sao tôi phải sợ cậu??? Tôi và Long có là gì đâu mà phải tránh với né!- nó cười khẩy trong khi Vy thì đang tức điên lên.
- CẬU CÒN CHỐI NỮA HẢ? CẬU THÍCH LONG CÓ ĐÚNG KHÔNG ???????- Vy tức quá hét lên.
- Đừng có nhảm!- nó vẫn thản nhiên trong khi Vy thì đang không giữ được bình tĩnh.
- Vậy tại sao trước giờ cậu cứ bám lấy Long thế???- Vy kênh mặt lên vẻ thách thức nó.
- Tôi ư??? Her! Her! Cậu vui tính nhỉ???- nó cười khẩy rồi bỏ đi!
- CẬU!…NÀYYYYY!- Vy tức tối hét ầm lên.
- GÌÌÌ?- nó cũng hét lại, ai sợ ai.
- ÁÁÁ…- Vy nhìn thấy Long từ xa nên giả vờ đau bụng té xuống sàn.
- Này! Cậu bị sao vậy?- nó thấy Vy té nên chạy tới.
- Tôi…đau… đau bụng quá!!!
- Sao lại thế? Hay là ở ác quá chứ gì??? Đưa tay đây tôi kéo dậy!!!- nó tuy là nói vậy nhưng vẫn đưa tay đỡ Vy dậy.
- Có chuyện gì thế???- Long nghe có tiếng ồn nên đi tới.
- Vy…
- Long àh! Minh chỉ lỡ xô Vy ngã thôi mà! Không sao đâu!- Vy làm vẻ mặt đáng thương.
 
- NÀY! TÔI XÔ CẬU NGÃ HỒI NÀO MÀ CẬU NÓI THẾ HẢ???- nó thấy Vy nói thế thì tức không chịu nổi.
- hix…cậu đẩy tôi ngã không xin lỗi thì thôi chứ còn ở đó lớn tiếng với tôi nữa…- mặt Vy lúc này nai tơ mà không cáo già không thể tả nổi.
- TẠI SAO TÔI PHẢI XIN LỖI??!- nó thấy Vy khóc lại càng bực hơn!
- Pul! Xô người ta ngã rồi không xin lỗi thì thôi còn ở đó quát tháo người ta nữa!- Long thấy nó không những không biết lỗi mà còn làm càng nên có chút bực.
- ANH IM ĐI! ANH THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ???- nó thấy Long bênh Vy nên càng tức hơn.
- Tôi thật không biết nói gì với cô nữa…- Long thất thái độ nó như thế cũng có hơi bực.
- Thôi Vy không sao đâu! Minh cũng chỉ lỡ tay thôi mà!- Vy làm bộ hiền lành rồi đứng lên ôm bụng.
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ LÀM!
- Cô đúng là… không xem ai ra gì mà?!- Long nhìn nó tức giận.
- Anh dẹp cái thái độ đó đi! Trơ trẽn! Tôi nói cả hai người đấy! TRƠ TRẼN!!!- nó hét thật to rồi bỏ chạy ra ngoài.
Nó không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra mãi. Nó chạy thật xa đến một nơi không có người! Nó ngồi phịch xuống úp mặt xuống gối mà khóc nức nở.
Còn Long thì đỡ Vy về phòng mà vẫn còn tức vì cái thái độ của nó lúc nãy. Long cứ nghĩ Vy là một cô gái hiền lành yếu đuối nên trong tình huống đó nghi ngờ nó là phải.
- Vy có đau lắm không?
- Uhm…hơi đau thôi! Lúc nãy Minh có hơi mạnh tay tí ấy mà!!!- Vy đi với bộ dạng khúm núm.
- Pul thật quá đáng!- Long lộ rõ sự giận dữ trên mặt.
- Chắc Minh không cố ý đâu! Với lại lúc nãy do mất đà thôi mà!
- Vy đừng nói tốt cho Pul nữa! Long biết rõ cái tính ngang bướng, ngông cuồng của nó mà!
- Uhm…
- Thôi để Long đưa Vy về phòng.
Long thật sự rất giận, vừa tức vì cái bản tính không bao giờ thay đổi được của nó vừa tức vì lúc sáng nó thân mật với Thiên nên giờ Long mới cố tình bênh Vy để chọc tức nó.
Hân ngồi trong phòng đợi nó mãi nhưng vẫn chưa thấy về. Điện thoại thì không gọi được…Hân lo lắng không biết nó có bị ai bắt cóc hay không nữa.
Cốc cốc
- Ai đó?
- Hân nè!