
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.
sẽ sống luôn bên đó!- nó như muốn khóc khi nghĩ đến chuyện sống xa dì.
- Con… suy nghĩ kĩ chưa????- dì nó buồn hiu, cuối cùng thì nó cũng nói ra câu đó!
- Con nhớ mama và papa! Con đã sống xa gia đình quá lâu rồi! Con muốn về với gia đình của con!!!
- Dì sẽ rất nhớ con!- dì ôm nó vào lòng.
- Con cũng vậy! Khi nào dì đám cưới nhớ mời con đó!
- Ừh! Chắc chắn mà! Làm sao thiếu con được!
- Mày đi thật hả Pul?- Duy từ trên đi xuống nghe nó nói thế thì lòng buồn man mác.
- Ừh!- nó quay sang nhìn Duy cười như muốn khóc.
- Sẽ không về nữa hả?
- Những lúc rãnh rỗi tao sẽ về thăm dì và mày.
- Mày đi rồi tao biết cãi nhau với ai?- Duy thật sự không giấu được cảm xúc mà ôm nó khóc huhu.
Hôm sau nó thu dọn hành lý và đến tìm Hân tạm biệt, lại một màn chia ly đầy nước mắt. Hân cũng sẽ có mặt ở sân bay để tiễn nó, có lẽ sẽ rất lâu sau nó mới gặp lại mọi người.
Nó ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có gia đình tuy không có dì, Duy, Hân và mọi người nhưng nó sẽ cố gắng…sống sao cho thật tốt và cũng có thể xem chuyến đi lần này là đi du học cũng được vì nó vừa hoàn thành chương trình lớp 12 nên sẵn tiện qua bên đó để học đại học.
………
Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
- Cho dì gửi lời hỏi thăm sức khỏe pa với mama con nha!
- Dạ!
- Pul! Sống thật tốt vào nhé!!!- Duy ôm nó lần cuối.
- Chắc chắn mà!- nó cười thật tươi- Thôi đến giờ rồi! tao đi nhé! Con đi dì nhé!- nó quay qua dì rồi cuối xuống xách vali đi vào trong.
- Tạm biệt mọi người!!!- nó nói thầm khi đã yên vị ngồi trong máy bay.
Lúc nãy nó không dám quay đầu lại vì nó sợ nó sẽ khóc mất, hôm nay Long không đến, có lẽ Long là người duy nhất chưa biết nó đi…nó không muốn nói cho Long biết vì không muốn nhớ đến Long nữa, rời khỏi nơi đây nó sẽ xóa đi cái tên ấy trong ký ức của nó.
………
Sân bay Incheon
- Pul!- một người phụ nữ vẫy tay gọi nó.
- Mama! Mama không làm việc hay sao mà ra đón con vậy?- nó hớn hở chạy tới ôm chầm lấy mama nó.
- Công việc sao quan trọng bằng con gái yêu của mama!!!- mama xoa xoa đầu nó.
- Hỳ! pa không ra đón con hả mama?
- Uhm…pa con đang họp!
- Thôi mình về nhà đi mama!- nó khoác tay mama nó cùng đi.
…………
Jun cũng đã biết chuyện nó và Long chia tay. Jun không biết nó nghĩ gì nhưng nếu nó đã quyết định như thế thì chắc chắn có lý do của nó. Hôm nó đi Jun bận chút việc, vừa mới lấy bằng đại học xong nên Jun cứ lông nhông một thời gian và giờ cũng đến lúc bắt tay vào công việc rồi. Hiện tại thì Jun đang làm ở công ty của ông Hùng (papa Jun & Khoa), công việc khá bận rộn nên Jun không tiễn nó được.
…………
Nó đi cũng được 3 tháng rồi, cuộc sống của nó cũng khá tốt mặc dù mấy ngày đầu nó chưa quen được cuộc sống xa mọi người nhưng từ từ rồi cũng sẽ thích nghi. Trước đây nó đã sống xa gia đình quá lâu rồi và bây giờ là lúc để gia đình nó đoàn tụ. Mama nó tuy bận việc công ty nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc nó, nó cảm thấy hạnh phúc biết bao, tại sao trước đây nó không sang đây sớm hơn nhỉ? Nếu như lần đó mama nó gọi về nó chịu đi thì bây giờ nó đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, nó đã không gặp Long và yêu Long. Một con người xấu tính.
Những ngày sau khi nó đi Long chán nản vô cùng nhưng Jun đã gặp Long và nói tất cả cho Long biết, tại sao nó lại giận Long vì chuyện của Denny, bây giờ thì Long mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra ngày hôm đó nó đã đến và chứng kiến tất cả, tại sao Long không nói thật với nó! Long chỉ nghĩ chuyện đó không phải là do Long cố ý và cũng không quan trọng, nói ra chỉ làm rối thêm nhưng Long không ngờ không nói ra mới làm mọi việc trở nên như thế này. Nhưng dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mọi việc đã chấm dứt. Long đã suy nghĩ những lời nó nói, quả thật là giữa nó và Long cần có thêm thời gian. Sau khi nó đi được 1 tháng Long cũng chuyển đến Pháp sống cùng chị Sally và papa. Long muốn đợi đến một ngày nào đó khi mà nó và Long thật sự hiểu nhau và cả hai trưởng thành hơn thì Long sẽ lại tìm nó, tìm lại tình yêu mà Long đã đánh mất.
………………
3 năm sau
Sau 5 tiếng ngồi máy bay nó cũng đã có mặt tại VN. Nó lại mang hành lý đến nhà Duy như cái ngày nó mới chuyển đến.
Ding dong! Ding dong!
- Duy ra mở cửa!
- Dạ!- Duy chán nản ra mở cửa.
- Hiiii! Anh Duy nay đẹp trai quá ta!!!!- nó nhìn Duy cười toe toét.
- Sr! Cho hỏi ai vậy?- Duy nhìn cái người đeo cặp mắt kính đen trông ngầu ngầu đang đứng trước mặt mình cười thật tươi mà không biết là ai.
- Pul nè!- nó tháo cặp kính đen ra.
- Thay đổi nhiều quá! Xíu nữa là tao nhìn không ra rồi!- Duy nhìn nó từ đâu tới chân rồi ôm nó thật chặt.
- Hỳ! Không tính cho tao vào nhà àh!!!
- Ừh quên nữa! Dì đang ở trong đó!
- Dì ơi! Con về rồi nè!- nó chạy vội vào trong nơi dì nó đang ngồi.
- Pul! Về hồi nào vậy sao không nói dì ra đón!- dì mừng rỡ khi thấ