
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
y nó.
- Con muốn làm mọi người bất ngờ mà!!!
- Pul của dì thay đổi nhiều quá!!!
- Dì…sao dì chưa chịu lập gia đình nữa mà cứ sống độc thân mãi thế???
- Sắp rồi đấy!!!- dì nó cười, nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
- Thật hả dì???
- Ừh! Tháng sau!
Nó nói chuyện với dì xong rồi chạy ngay lên phòng, căn phòng mà bao lâu nay nó không được ngắm. Căn phòng vẫn như hồi nào không hề thay đổi. Ngắm một lúc nó chạy qua nói chuyện với Duy.
- Mày với Hân sao rồi???
- Vẫn tốt!!! Mày có quen anh nào chưa???
- Chưa! Bên đó nhiều anh đẹp trai lắm mà tao không thích!
- Chắc còn nhớ thằng Long chứ gì!!!
- ………- nó im lặng không nói gì cả, đột nhiên nhắc đến Long nó lại có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng.
- Xin lỗi! mà về đây có chuyện gì vậy???- Duy nhận ra mình lỡ lời nên lảng sang chuyện khác.
- Àh…tại bên đó đang được nghỉ hè nên về đây chơi ít bữa!
- Ít bữa thôi hả?- mặt Duy buồn buồn.
- Ừh!
- Àh mà mày nhớ thứ 7 này là ngày gì không????
- Thứ 7 này hả???- nó làm vẻ suy tư- A…Ngày gì ta???
- Không biết thiệt… hả???
- Àh…để nhớ koi đã!- nó nhíu mày, ra vẻ trịnh trọng nhưng vẫn không thể nhớ ra được.- Hì…không biết!!!- nó cười tinh nghịch.
- Không biết thì thôi!- Duy giận dỗi bỏ về phòng.
- Này!!! Sao thế???- nó nói với theo rồi lắc đầu ngán ngẩm.
………………
Hôm nay nó bắt đầu ngày mới bằng việc đến nhà người bạn yêu quí của nó mà bấy lâu nay không được gặp.
Ding dong! Ding dongggg!
Nó nhấn chuông được 5’ rồi mà chưa thấy ai ra mở cửa, nó sốt ruột tiếp tục nhấn.
Ding dong! Ding donggg!
- Xin lỗi! Cô tìm ai ạh?
- Chào cô! Cô cho con hỏi Hân có nhà không ạ?- nó cười tươi.
- Cô vào đi! Cô chủ đang ở trên phòng đấy ạ! Để tôi đi gọi.- cô giúp việc mở cửa cho nó vào.
- Dạ thôi…để con tự lên cũng được!!!
Nó rón rén đi thật khẽ lên phòng Hân.
Cốc…cốc
- Ai đó?
- ……
Cốc…cốc…
- Ai vậy???
- ……
Hân thấy tò mò, cô giúp việc thì không đời nào lại hành động như thế, pa zới mama Hân thì đi công tác chưa về, không hiểu ai mà rãnh rỗi đến mức điên khùng mà cứ gõ cửa phòng mình mãi thế mà không chịu lên tiếng nên hậm hực đi ra.
- Ai mà rãnh vậy! Có bị điên không??? Làm gì mà gõ cửa woài zậy???- Hân mở cửa ra **** xối xả vào cái người đang đứng trước mặt mình.
- Hiiiiiii!- nó cười thật tươi, tươi hết sức có thể.
- Ai vậy?- Hân nhìn chăm chăm vào nó cứ như thể nó là sinh vật lạ mới lọt từ trên nóc nhà xuống vậy.
- Heizzzzzzzz! Chào pé iu! Pul đây!- nó tháo cặp mắt kính đen ra.
- MINHHHHHHH!!!!- một tiếng thét vang dội, tường nhà gần như nứt dần ra, Hân ôm chầm lấy nó.
- Làm ơn cho tao vào phòng với!- nó sắp tắt thở tới nơi rồi mà Hân cứ đứng trước cửa mà xiết nó thật chặt bằng đôi tay mềm mại nhưng đầy sức lực của mình.
- Hì! Quên nữa!- Hân vội kéo nó vào trong.
- @^$#&^.^
Cả hai cùng tâm sự và kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Từ nãy đến giờ Hân cứ khen nó mãi làm nó ngại không nói được gì. Thật ra Hân cũng thay đổi khá nhiều, khi ở gần thì không nhận ra, đến lúc sống xa nhau thì mới thấy sự thay đổi của nhau. Nó thật sự rất vui vì Hân và Duy vẫn sát cánh bên nhau, không ngờ tình cảm của Duy và Hân lại sâu đậm đến thế, thật ngưỡng mộ.
Trò truyện cả ngày trời, tới khi nó rời khỏi nhà Hân cũng đã xế chiều. Nó đi loanh quanh trên con đường mà khi xưa nó vẫn thường đi bộ tới trường. Nó đứng trước cổng trường một lúc lâu, nó suy nghĩ gì đó… nhưng nó không vào mà lặng lẽ bước đi. Ngôi trường ấy gợi lại cho nó rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, sung sướng có, bực mình cũng có nốt…Nó mệt mỏi trở về nhà.
- Pul sáng giờ đi đâu vậy???- Duy tìm nó sáng giờ mà không thấy nên hơi buồn.
- Àh…sang nhà Hân ấy mà!!!- nó cười tít mắt.
Có vẻ như từ lúc nó về tới giờ nó đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, nụ cười ấy không còn ngây thơ lém lỉnh như hồi nào, mà thay vào đó là một nụ cười sắc xảo và vô cùng quyến rũ, nụ cười ấy đã làm không biết bao nhiêu người phải ngẩn ngơ vì nó.
- Sao không nói tao biết để tao đi chung với!
- Chuyện riêng tư của con gái đi theo làm gì!- nó cười dịu dàng chứ không hề mắng xối xả vào mặt Duy như hồi đó nữa.
- Hình như mày thay đổi nhiều lắm! Kể cả cách nói chuyện! Không còn là Pul mà lúc nào cũng nạt nộ anh mình nữa!- Duy nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc.
- Này! Chưa đến lúc thôi…đừng có vội mừng!!! Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà…không biết hả???
- Ừh thì biết!! [người ta khen mà không chịu'>…- Duy lầm bầm gì đó rồi làm bộ giận dỗi quay đi chỗ khác.
- Haizzzzz! Anh tui dạo này đẹp trai hẳn ra mà không hiểu sao lại mít ướt thế nhỉ???- nó nhìn Duy than thở, mà phải công nhận bộ dạng Duy lúc này trông buồn cười không thể tả.
- Ngày mốt là thứ 7 rồi!!! Lẹ quá!- Duy nhìn đăm chiêu nơi cuốn lịch.
- Ừh! Mà sao thế? Thứ 7 là ngày gì mà cứ nói hoài thế???
- Thứ 7 là ngày 12/7!
- Àh…zậy hả??? Nhưng sao???
- Pul!!!
- Tao hỏi mày cái này! Đừng có giận nha!
- Để coi đã! Nếu không quá đáng thì tao sẽ không giận!
- Mày…c