Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.

n đã nghe thấy rồi. . . . . .
Sau khi véo một cái trên mặt Kỷ Gia Khiêm, tôi mới xác định vừa rồi là mình nghĩ nhiều. Kỷ Gia Khiêm rất ghét tôi cầm mặt hắn, nếu hắn đã tỉnh thì chắc chắc đã sửng cồ lên mắng tôi rồi.
Tôi thở dài, mặc kệ đi, sang năm mới rồi tính tiếp. . . . . .
Nhưng mà lúc quay《 Ham mê vui thích trong khi say》, ta muốn cùng hắn nói rõ chuyện này.
Trong mộng không biết là thân hay là khách, nhất thời ham vui.
Hắn cho tôi rất nhiều ảo giác. Khi ở bên hắn, tôi thường xuyên quên mất mình không phải là bạn gái thạt sự của hắn.
Vì sao hắn muốn về nhà cùng tôi? Ba mẹ hắn vẫn còn, sao hắn không trở về đón năm mới với họ?
Là vì chuyện hắn muốn tái xuất, nên đã chọc giận người nhà sao?
Như vậy, tôi khiến cho người nhà của hắn giận, tôi làm sao có thể ở cũng một chỗ với hắn nữa đây?
Câu chuyện của chúng tôi vừa bắt đầu, thời điểm ly biệt đã bắt đầu đếm ngước từ lúc đó rồi.
Tôi biết, tôi đều biết rõ.






Kết Hôn Mà Thôi
Tôi hao phí sức của chín trâu hai hổ mới đẩy được Kỷ Gia Khiêm xuống xe taxi. Hắn quay đầu liếc nhìn khách sạn đằng sau một cái, rất bất mãn nói: "Anh cùng em về nhà không được sao?"
Tôi liều mạng lắc đầu, dùng hết sưc lực toàn thân đẩy hắn tới cửa khách sạn: "Không được, nếu để cho mẹ em biết anh đã làm những gì, mẹ em không đánh gãy chân em mới là lạ đó!"
Kỷ Gia Khiêm lười biếng dựa vào người tôi, sống chết cũng không nhúc nhích. Có thể là bởi vì đây là một thành phố khác, nên hành vi của hắn tùy tiện hơn rất nhiều, cực kỳ tự nhiên ôm tôi hỏi: " Anh làm cái gì với em, hử?"
Trước mặt mọi người, trước cửa khách sạn tràn ngập JQ, nét mặt già nua của tôi đỏ lên giơ tay đánh hắn một cái, hơi hơi ngiêng đầu nói: "Nhà em rất nhỏ , không chứa thêm nổi người nào nữa đâu."
Nhiều đồ như vậy, một mình tôi cũng cầm không nổi, cũng không thể gọi ba tới xách về được đi? Vốn là là mua để báo hiếu ba mẹ, nếu gọi ba tới thì. . . . . .
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt nở nụ cười ôn hòa: "Cô này, các cô có nhận chuyển hàng không vậy?"
Biểu tình của cô gái thu ngân này có chút cứng nhắc: "Tiểu thư. . . . . . Cô hẳn không phải là cướp đúng không?"
Tôi ngẩn người, vội hỏi: "Sao lại hỏi vậy?"
Tiểu thư thu ngân vội lui về phía sau mấy bước: "Đang là mùa đông. . . . . . Tại sao cô còn phải đeo kính râm?"
Tôi nhức đầu, vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Tôi nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thành thật nói: "Tôi sợ cô nhận ra tôi. . . . . ."
Tiểu thư thu ngân lúc này đã hóa đá thật sự.
Sau khi tôi nói chuyện điện thoại xong thì khoảng 20 phút sau Kỷ Gia Khiêm đã tới. Tôi lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn một cái, híp mắt hỏi: "Có phải anh đã yêu em rồi đúng không, cho nên mới nhất quyết theo dõi em?"
Hắn bắt lấy ngón tay tôi, nhàn nhạt nói: "Nghe em nói . . . . . . Đây là trung tâm thương mại của nhà anh, anh đến xem không được sao?"
Toàn thân tôi phát lạnh: "Anh đang nói đùa cái gì vậy?"
Khóe miệng Kỷ Gia Khiêm lộ ra một tầng ý cười nhàn nhạt: "Em nghĩ sao."
Nếu hắn đã nói như vậy thì có đến tám phần là sự thật rồi. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn thẻ mua sắm trên tay, ngay lập tức cười nịnh hót: "Em tin, em tin. Kỷ thiếu gia. . . . . . Hai chúng ta quen biết như vậy, anh có thể cho người ta chiết khấu 8 phần trăm được không?"
Hắn nghe thấy vậy liền móc từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho tôi, giống như lơ đãng nói: "Thẻ mua sắm, lấy đi dùng đi."
Tôi nhìn bàn tay hắn 10 giây, sau đó nhịn không được nhíu mày: "Kỷ thiếu gia, anh xem em là loại người gì vậy?"
Hắn cho rằng hắn đang chơi gái sao? Cô giống gái điếm lắm hả?
Kỷ Gia Khiêm thấy sắc mặt tôi thay đổi, 10 phần bình tĩnh thu tay về, giúp tôi xách đồ rồi đi về phía trước: "Em suy nghĩ quá nhiều rồi, Lát nữa anh đưa em về, dù sao cũng phải mang chút lễ ra mắt tới chứ?"
"Lễ ra mắt?" Trái tim của tôi vừa mới được buông lỏng, nhưng lại bị câu nói của hắn làm cho căng thẳng: "Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Anh giúp em xách mấy thứ này đến cửa nhà rồi anh phải nhanh chóng rời đi!"
Hắn lôi kéo tôi tới khu quần áo cho nam, hoả tốc chọn máy bộ quần áo cho ba tôi, lúc này mới trả lời vấn đề vừa rồi của tôi: "Em yên tâm. Anh biết chừng mực."
Có chừng mực em gái anh!
Tôi rất không an tâm trừng mắt lườm hắn một cái, tâm tình không hiểu tại sao lại thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi giữ chặt hắn, rộng rãi hiếm thấy hỏi : "Em mua cho anh một bộ quần áo nha?"
Bước chân của Kỷ Gia Khiêm chậm lại một chút, ngoái đầu lại nhìn tôi, giống như bình tĩnh hỏi: "Nếu anh nhận, thì chiếc nhẫn kia em có thể giữ lại không?"
Đêm giao thừa đó sau khi tôi kéo hỏng sợi dây chuyền mà Chung Dịch An tặng thì tôi liền dùng cái của Kỷ Gia Khiêm. Nhưng chiếc nhẫn trên đó giống với chiếc mà Kỷ Gia Khiêm đang đeo nên tôi không dám nhận, mặc dù đúng là tôi rất thích, nhưng nếu đeo nó vào chẳng phải sẽ bị lộ hết sao, không an toàn, rất không an toàn a.
Thông qua chuyện lần này với Doãn đạo diễn thì tôi