Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1116 lượt.

môi chúng tôi quấn quít càng thêm thân mật.
Đang lúc đôi cẩu nam nữ chúng tôi hôn nhau đến chết đi sống lại, thanh âm Doãn đạo diễn bỗng dưng vang lên: "CUT!"
Chung Dịch An thật nhanh mút môi của tôi một cái, sau đó khoảng cách của chúng tôi mới được kéo dài.
Hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nhưng nét mặt già nua của tôi lại đỏ ửng.
Thì ra cảnh này là tôi cường hôn hắn, Chung Dịch An mạnh mẽ không chịu, trước đó hắn đẩy tôi ra, sau hai lần cự tuyệt hai người lại hôn vô cùng kịch liệt. Kết quả. . . . . . Hai chúng tôi phải diễn lại.
Vẻ mặt tôi như đưa đám, Chung Dịch An cũng rất nghiêm chỉnh nói: "Thật xin lỗi, chúng ta làm lại."






Thích Em Hơn
Sau khi quay xong cảnh này, tôi thạt sự cảm thấy cả người mềm yếu, suýt chút nữa là ngất rồi.
Nhớ năm đó khi tôi còn học cấp 3 cùng mấy bạn trai nói lời yêu đương, cho dù năm đó yêu có kinh thiên động địa tới đâu, có muốn chết đi sống lại đến mấy thì cũng không giống như hôm nay, hôn liên tuc hơn nửa tiếng đồng hồ!
Đúng là điên rồi!
Sắc nam trước mặt, đầu óc tôi liền "Ông" một cái không muốn đứng lên nữa.
Hiển nhiên sắc mặt Kỷ Gia Khiêm cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Hắn mở ngọn đèn nhỏ bên trong xe, nhàn nhạt nói: "Tôi tới là muốn nói với em một tiếng, tối mai cùng tôi tham gia một tiệc rượu."
Ta ghét nhất những người tự xưng là thuộc xã hội thượng lưu để tổ chức mấy buổi tiệc rượu này, nhưng cũng đành chịu thôi bởi vì lúc này tôi rất sợ Kỷ Gia Khiêm sẽ cầm dao thọc tôi một phát, vì vậy vội vàng khúm núm gật đầu bảo vâng.
Sau khi đồng ý, tôi chợt nhớ tới gì đó, không khỏi kỳ quái hỏi: "Anh chỉ cần gửi tin nhắn đến cho tôi là được rồi mà, tại sao phải tự mình tới đây?"
Hắn không nói lời nào, đột nhiên cướp lấy điện thoại của tôi, thế nhưng lại mở thư mục danh bạ của tôi ra xem!
Tôi mơ hồ có dự cảm bất thường, liền dè dặt hỏi: "Sao, thế nào?"
Hắn quăng điện thoại lại cho tôi, lạnh lùng thốt: "Không có số của tôi." Hắn ngầm ám chỉ rằng, tôi chưa từng chủ động liên lạc với hắn.
Thật ra đúng là chưa bao giờ tôi chủ động liên lạc với hắn nhưng số của hắn tôi có lưu mà. Nói thì phải có bằng chứng, tôi liền mở danh bạ ra, dừng lại ở một cái tên rồi ấn phím call.
Khóe mắt Kỷ Gia Khiêm khẽ nhúc nhích.
Không sai, tôi lưu tên hắn là. . . . . . Ông nội (Gia gia).
Bởi vì trước kia khi tham gia khóa huyến luyện chị Đồng Đồng đã tịch thu điện thoại của tôi, cho nên chỉ có khi người thân nhắn tin tới thì thỉnh thoảng tôi mới có thể xem một chút. Tôi làm như vậy, đúng là bất đắc dĩ mà. . . . . .
Sáng sớm thứ hai, chỉ được ngủ có ba tiếng nhưng tôi lại phải ép mình rời giường, tiếp tục tới phim trường quay phim.
Sau một ngày bận rộn tối mắt tối mũi, năm giờ chiều, tôi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày. Tôi thật hoài nghi có phải Kỷ Gia Khiêm là người quyết định thời gian kết thúc công việc của tôi hay không, cho nên mới sắp xếp thời gian làm việc của tôi hợp lý đến vậy, không cho tôi một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả.
Bên ngoài công viên, hắn dừng lại trước cửa một hãng ô tô. Hắn không dùng xe riêng đón tôi ở những nơi công cộng. Tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, thật ra thì mấy ngày trước không phải bọn người Chu Duệ Vũ quá trớn, thì tôi cũng không muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Gia Khiêm.
Bạn thử suy nghĩ một chút xem, nếu như quan hệ của tôi và hắn bị lộ ra ngoài ánh sáng, thì hàng ngày tôi sẽ phải chống đỡ với hàng loạt những từ ngữ khó nghe cỡ nào."Nhan Khởi Hàm dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng" , "Nhan Khởi Hàm ngực nhỏ não phẳng" , " Ông vua điện ảnh năm nào hạ thấp khẩu vị, cùng sao nữ hạng ba ôm ấp yêu thương".
Mặc dù, sự thật hình như đúng là như thế.
Buổi tiệc rượu này giống như trong tưởng tượng của tôi - rất nhàm chán.
Bởi vì chưa xuất đạo, cho nên cũng không có mấy người nhận ra tôi, vì vậy tôi liền tự mình lẩn vào một góc ngồi ngẩn người.
Tôi nhìn Kỷ Gia Khiêm rồi lại nhìn những mỹ nữ có mặt tại tiệc rượu thượng lưu này, lại nhìn lại bản thân, hắn đưa tôi cùng tới đây thật sự là rất mất mặt, nên tôi đành một mình ngồi trong góc vẽ vòng tròn (tự kỉ quá chị ơi! :3).
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại di động, nhìn thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Tôi đã tính toán tốt lắm, vừa đến chín giờ, bất kể là bữa tiệc đã kết thúc hay chưa, tôi cũng nhất định phải về nhà!
Nhưng là, đang ở tám giờ năm mươi lăm phút, tôi nhìn thấy gương mặt mà cả đời này tôi không thể nào quên được, khiến cho vận mệnh cuộc đời tôi vì vậy mà thay đổi.
Người kia, chính là Mạnh Thần Úc.
Mạnh Thần Úc là diễn viên, cũng là ca sĩ, là người cùng Kỷ Gia Khiêm đóng bộ phim \'Vương quốc hoa hồng\', cũng là minh tinh duy nhất có thể ở trước mặt hắn mà ngẩng cao đầu.
Anh ta là thần tượng mà tôi hâm mộ điên cuồng lúc còn học lớp 12. Trong giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống, anh ta chính là niềm hi vọng giúp tôi kiên trì.
Ngoại hình của anh ta y hệt như một vương tử, ánh mắt u buồn đó đủ để


Polaroid