
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.
hông? Lợi nhuận sẽ bị giảm đi không ít nha. . . . . . Trong nháy mắt đó tôi có cảm giác mình phải chăng là một họa thủy, nhưng không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Rất nhanh Kỷ Gia Khiêm liền đánh dấu X phủ định ý nghĩ ngu ngốc của tôi: "Em đừng suy nghĩ nhiều. Nơi này mới sửa sang lại, một tuần nữa mới khai trương trở lại."
Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái, rút tay ra tức giận nói: "Kỷ thiếu gia, anh rốt cuộc có biết cách "cua" gái không vậy? Anh không biết trong lòng mỗi người con gái đều ước mơ trở thành Mary Sue (mình tra trên google thì đại ý là chỉ một cô gái vô cùng hoàn hảo) sao?"
Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi kéo đến chỗ nhân viên bán hàng. Nhìn bộ váy màu hồng kia, tôi chợt hiểu được hắn muốn làm gì —— ngày mai là ngày thử vai phim《 Dục sắc 》, chắc hắn dẫn tôi tới đây để chọn quần áo.
Thật tỉ mỉ, thật chân thành, tôi rất cảm động a.
"Đều không hợp." Hắn chợt buông lỏng tay tôi ra, giọng nói rất nhẹ: "Mau lại đây."
Tôi nhu thuận đi theo bóng lưng hắn. Bóng lưng của hắn nhìn thật đẹp, tóc ngắn màu nâu, bả vai rộng, vóc người cao lớn. . . . . .Tốt nhất là không nhìn thấy mặt hắn, để cho tôi có thể tự do YY, sinh ra vô số ảo tưởng về Bạch Mã Vương Tử. . . . . .
Tôi vẫn luôn thích hình mẫu đàn ông dịu dàng, đó cũng chính là hình mẫu của đại đa số vai nam phụ trong mấy bộ phim truyền hình. Hầu như mỗi lần xem phim tôi đều vô cùng buồn bực khi nữ chính không chọn hình mẫu như nam phụ.
Trong cuộc sống, ai mới là nhân vật chính đây?
Kỷ Gia Khiêm đưa cho tôi một cái mũ vành màu đỏ thẫm, nhàn nhạt nói: "Số tuổi của em không chiếm ưu thế bằng những người khác. Nhưng khí chất, thật ra thì so với người khác em có chút vượt trội hơn."
Tôi thuận tay đem cái mũ đội lên đầu, cười ha ha nói: "Nói như thế tôi sẽ nghĩ anh thật sự rất thích tôi. Điều này khiến tôi nhớ tới một câu của cổ nhân. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm quyến rũ và thanh lịch nhấc tay đội giúp tôi một cái mũ khác, theo lời của tôi hỏi: "Cái gì?"
Tôi không biết sống chết vẫn cười cười: "‘ vợ tôi đẹp, anh rể tôi cũng thế’."
. . . . . .
Tôi rất thích xem sắc mặt Kỷ Gia Khiêm thay đổi. Mặc dù trong lòng tôi rất sợ hắn, nhưng đồng thời tôi cũng rất thích chọc giận hắn. Có một câu châm ngôn gọi là biết trong núi có hổ vẫn hiên ngang vào núi, đại khái là tôi rất thích theo đuổi loại cảm giác kích thích này.
Sau khi hắn bình tĩnh, lại tiếp tục chọn cho tôi một chiếc áo choàng màu vỏ quýt.
Tôi có chút mê muội nhìn hắn hỏi: "Không phải là muốn chuẩn bị cho việc thử vai ngày mai sao?"
Kỷ Gia Khiêm gọi nhân viên bán hàng tới gói đồ lại, sau đó gật đầu một cái nói: "Không sai. Bất quá như lời tôi vừa nói, giả bộ ngây thơ thì em không sánh bằng mấy người đó, bởi vì mấy người đó chính là ngây thơ thật. Nhưng nếu như em muốn diễn đúng với khí chất của Thanh Huỳnh, em có thể thử diễn cảnh Thanh Huỳnh đến nhà nam chính."
Tôi nghĩ tôi hiểu ý tứ của hắn .
Tôi rất thích kịch bản《 Dục sắc 》 . Cốt truyện đơn giản là như vậy: Thanh Huỳnh là một nữ sinh cấp 3 yêu thích văn học cô luôn muốn đấu tranh với hiện thực, cuối cùng cô lựa chọn nghỉ học bắt tay vào sáng tác văn học. Ngoài ý muốn cô quen biết một doanh nhân tên La Dĩ Huân, sau đó dần dần mê luyến hắn. Dám yêu dám hận, ngay sau đó Thanh Huỳnh bắt đầu theo đuổi hắn, hai người đã cùng nhau trải qua một đoạn tình yêu nồng nhiệt.
Có bao nhiêu nồng nhiệt đây? Nhìn tên phim liền biết. Mặc dù biết tên phim chỉ là một phần, nhưng bộ phim này khoe da thịt đúng là không ít.
Tôi ban đầu còn cảm thấy khó hiểu, nếu công ty muốn tôi đi theo hình mẫu cô gái ngây thơ, đó không phải cũng là hình mẫu của Thanh Huỳnh sao?
Xem xong kịch bản tôi mới hiểu. Thanh Huỳnh là một cô gái như vậy: cô là một cô gái ngây thơ trong sáng, nhưng cũng có lực hấp dẫn trí mạng. Tựa như kiệt tác nghệ thuật kinh điển Trung Tây, một cô gái vừa ngây thơ vừa nhiệt tình làm cho người khác có cảm giác vô cùng chân thật.
Thanh Huỳnh thích nhất màu đỏ, cái màu sắc vô cùng nóng bỏng.
Mặc dù trước kia tôi không thích màu đỏ cho lắm, nhưng vì lần thử vai này, ngón tay của tôi giờ cũng được sơn màu đỏ, không nghĩ tới lại kinh ngạc vui mừng. Tôi phát hiện —— thì ra là, tôi cũng có thể giống con gái như vậy.
Tôi thông qua màu sắc nóng bỏng này, cảm nhận được tình yêu dưới ngòi bút của biên kịch là một tình yêu vô cùng mãnh liệt. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất hưng phấn.
Đây là một kịch bản rất hay. Tôi biết trình độ của tôi thua xa biên kịch này. Bất quá điều này cũng làm cho tôi sinh ra một cỗ nhiệt huyết: nhất định phải lấy được vai diễn này! Tôi không viết được nó, nhưng tôi có thể nỗ lực tái hiện nó.
Ngày thử vai, thật ra thì tôi rất hồi hộp.
Tôi chợt nhớ tới giọng điệu chắc chắn của Kỷ Gia Khiêm khi nói tôi thích hợp đóng vai này. Tôi rất ngạc nhiên hắn thật sự là bởi vì "Thiên vị" tôi nên mới nói như vậy, hay sự thật chính là như vậy. Vì vậy nói, não của tôi hôm qua bị chập mạch, thiểu não hỏi hắn.
Hắn từ từ đáp: "Ở chỗ này, qui tắc tôi lập ra chính là công bằng không giả dố