Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.

huyện. Tôi không biết tại sao cô ta lại có số di động của tôi, cũng không biết cô ta muốn nói chuyện gì với tôi, tóm lại tôi không muốn tốn thời gian đấu võ mồm với cô ta.
Nhưng cô ta nói: "Có liên quan tới quá khứ của Mạnh Thần Úc, cô chẳng lẽ không có chút hứng thú nào sao?"
Tôi nhịn xuống ý nghĩ muốn đồng ý với cô ta, làm bộ như mười phần tự tin trả lời: "Tôi biết rõ quá khứ của anh ấy." Câu này có lẽ cũng chẳng phải là nói dối, bởi vì tôi có thể đọc làu làu tư liệu cá nhân của anh ta.
Ai ngờ giọng điệu của Tạ Đình Quân so với tôi còn tự tin hơn: "Nhưng chắc chắn cô không biết lý do tại sao mà. . . . . cảm xúc của Mạnh Thần Úc lại bất ổn như vậy có đúng không."
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có hơi tò mò. Mặc dù tôi không yêu anh ta, nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc thì anh ta bị làm sao. Tốt xấu gì thì Mạnh Thần Úc cũng là lý do khiến tôi bước chân vào Làng Giải Trí, hiểu anh ta thêm một chút cũng là chuyện nên làm.
Vì thế nên bây giờ mới co chuyện tôi và Tạ Đình Quân ngồi đối diện nhau như này.
Cô ta nói với tôi: "Tôi thật sự rất yêu anh ấy."
Tôi gật gật đầu bày tỏ đã hiểu. Nói thực ra tôi rất bội phục tinh thần Tiểu Cường đánh không chết này của cô ta, nếu tôi mà giống cô ta bị Kỷ Gia Khiêm mắng chửi thậm tệ như vậy, chắc chắn tôi đã sớm lệ rơi đầy mặt rồi.
Tôi không giống cô ta. Tình yêu của tôi không thuần túy, bên trong vẫn còn tạp niệm, vì lòng tự tôn cá nhân mà tôi không dám phá vỡ phòng tuyến của chính mình. Nhưng Tạ Đình Quân thì kác, cô ta dám bất chấp tất cả để yêu một người, mặc dù tôi không thích điểm này của cô ta nhưng cũng không thể nào phủ nhận.
Cô ta ngồi khuấy khuấy tách cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn tôi nói: "Tôi hi vọng cô lập tức rời xa anh ấy."
Tôi nhún nhún vai, nhíu mày hỏi cô ta: "Vì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?"
Tạ Đình Quân trực tiếp nói: "Bởi vì thực chất anh ấy không hề yêu cô. Mạnh Thần Úc chỉ vì thấy cô ‘ thanh thuần ’, cho nên mới muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay thôi." Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ kia, giống như là hữu ý châm chọc tôi.
Nưng hình như cô ta đã quên chính cô ta cũng là loại người chẳng tốt đẹp gì. Không biết có phải cô ta bị Mạnh Thần Úc phát hiện ra cô ta không phải là "Ngọc nữ" nên bị anh ta ruồng bỏ hay không nữa?
Tôi miên man suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới kinh ngạc hỏi: "Cô có ý gì?"
Tạ Đình Quân không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê sau đó mới nhàn nhạt giải thích: "Thật ra tôi và Mạnh Thần Úc học cùng một trường trung học. . . . . . Thời trung học anh ấy đã rất yêu một người con gái, đó là mối tình đầu của anh ấy."
Cô ta thở mạnh ra một hơi, sau đó mới tiếp tục nói: "Đúng vào thời điểm sắp tốt nghiệp, cô gái đó bị một nhóm người luân phiên hãm hiếp cho tới chết. Chuyện này là vết thương lớn nhất trong lòng anh ấy, cho đến tận bây giờ chưa lúc nào anh ấy quên được chuyện đó, sau đó hình thành thói quen ghét tất cả những đồ nào màu đen . Nói đến đây cô đã hiểu chưa? Điều này chính là lý do vì sao mà anh ấy lại thích những người con gái "thanh thuần"."
Tôi nâng tách cà phê lên gần môi, nhưng thật lâu cũng chưa uống ngụm nào. Tôi nâng mắt nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng: "Cô muốn nói tôi là vật thế thân sao? Nhưng mà. . . . . . Vậy thì đã sao?"
Tạ Đình Quân nhướng nhướng mày, rất tức giận nói: "Mày cũng không cần ngồi đó làm trò với tao, quả nhiên tao đoán không sai, mày căn bản không yêu anh ấy. Cho nên tao khuyên mày rời xa anh ấy là đúng. Tất cả những điều tao nói đều là sự thật, mày có tin không? Tao không biết mày có phát hiện ra hay không, nhưng tao nghĩ tao vẫn nên nói cho mày biết chuyện này. . . . . .Năm đó sau khi cô gái đó gặp chuyện không may đã xuất hiện triệu chứng lạnh nhạt, cho nên đối với thân thể của ày anh ấy chắc chắn không có phản ứng gì, đúng không?"
Cẩn thận suy nghĩ lại một chút quả thực đúng là như vậy. Tôi không biết có nên gật đầu hay không, chỉ sử dụng sự trầm mặc để đối phó với cô ta.
Thì ra đây chính là nguyên nhân Mạnh Thần Úc không động vào tôi? Không phải vì anh ta không muốn, mà là không thể sao?
Tạ Đình Quân thấy sắc mặt tôi khẽ biến đổi, giọng điệu lại càng chắc chắn thêm vài phần: "Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi mới có thể toàn tâm toàn ý yêu toàn bộ con người của anh ấy."
Đến lúc này thì tôi hiểu rồi. . . . . .
Thì ra sự kiện bảy năm trước đã kích thích mạnh mẽ đến tâm lý của anh ta, mới khiến cho tinh thần anh ta trở nên phân liệt như bây giờ. . . . . .
Tôi không biết mình có nên đồng tình với anh ta hay không, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.
Nhưng mà lúc này tôi đã thay đổi cách nghĩ, thì ra ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Năm đó Mạnh Thần Úc cư xử như vậy với tôi là vĩ anh ta nghĩ tôi là hạng tiểu nhân xu nịnh, nhưng tôi lại nghĩ anh ta khinh thường tôi không có chút danh tiếng nào mà còn dám trèo cao.
Cũng vì vậy mà tôi đã bước chân vào Làng Giải Trí, sau đó bắt dầu một cuộc sống hòan toàn mới.
Rốt cuộc tất cả chỉ là hiểu nhầm sao, vòng đi vòng lại, cuối cùng tôi lại bị nhốt ở trong