XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

đó.
Nhưng bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này tôi cũng không hề hối hận. Ít nhất quẫng thời gian đó, tôi đã quen biết Kỷ Gia Khiêm, đã từng có được hắn cũng từng bị hắn có được.
Nguyên nhân khiến tôi dấn thân vào đây, thì ra là để gặp hắn. . . . . .
Sau khi biết toàn bộ chân tướng sự việc tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngẫm lại xem, trên thế giới này có biết bao nhiêu con người, có thể yêu thương ai đó đã là chuyện không dễ dàng gì, vì sao không biết quí trọng a?
Trong thiên hạ có biết bao nhiêu người có tình ý với nhau nhưng lại không ở bên nhau? Bởi vì họ lo lắng quá nhiều thứ, luôn sợ trước sợ sau.
Tôi không nên tiếp tục như vậy nữa.
Tôi đóng gói hành lý, để lại một mảnh giấy sau đó xách va li rời khỏi nhà Mạnh Thần Úc.
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mặc kệ Kỷ Gia Khiêm có chấp nhận tôi nữa hay không, tôi cũng nất định phải mở ra cánh cửa trái tim hắn một lần nữa!
Tôi đã quyết định rồi, thì nhất định sẽ không buông tay!
Tôi nói được làm được. Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu tấn công hắn ở phim trường.
Chỉ cần Kỷ Gia Khiêm vừa xuất hiện, tôi liền chạy ngay đến chỗ hắn. Ban đầu là lấy lý do trả hắn chiếc áo vest, về sau là muốn hắn nghe ca khúc chủ đề của bộ phim. Tóm lại là tôi tìm đủ mọi lý do để tiếp cận hắn.
Thế nên trong một khoảng thời gian rất dài, hắn vừa nhìn thấy tôi một cái sẽ lập tức nhíu mày.
Hắn đôi khi không thèm để ý tới tôi, tôi liền hù dọa hắn: "Em nói cho anh biết a..., em có ảnh chụp chung của hai chúng ta, anh mà không để ý đến em em sẽ đăng nó lên mạng!"
Đôi khi hắn ngồi ở phòng nghỉ học lời thoại với Chu Duệ Vũ, thì tôi nhất định sẽ đi qua đó quấy rối, ỷ vào mình là "Biên kịch" qua đó chỉ chỉ trỏ trỏ.
. . . . . .
Tôi muốn hắn cho tôi một cơ hột, để cho tôi nói ra câu "Em yêu anh" với hắn.
Cơ hội này rất nhanh đã tới, nhưng mà không phải hắn cho tôi, mà là ông trời cho tôi.
Trước đây tôi đã từng nói đây là một bộ phim cổ trang rồi đúng không. Cực kỳ tự nhiên, mấy nhân vật chính rất nhiều người đều là Võ Lâm Cao Thủ, nên thỉnh thoảng cũng phải diễn vài pha ở trên không, tôi và Kỷ Gia Khiêm cũng không ngoại lệ. Nên cũng có những cảnh diễn trên không, vẫn như thường ngày, tôi được dây cáp kéo lên cao đánh đấm vài cái sau đó từ trên cao phi thân đáp chân xuống đất.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi có cảm giác rất lạ. Tôi đã nói với đạo diễn Trần rất nhiều lần là tôi cảm thấy thiết bị không được an toàn, mỗi lần đều bị đạo diễn Trần khinh thường. Ông ta nói tôi được nuông chiều từ bé, chuyện bé xé ra to, lại còn tự dưng đi gây chuyện lung tung BLABLABLA. . . . . .
Nhưng tôi vẫn thấy cảm giác của mình không sai. Sợi dây cáp kia được sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần, Nên chắc chắn dây thép bên trong đã không còn được bền chắc như trước. Vì thế nên lúc Kỷ Gia Khiêm quay phim tôi luôn đứng ở bên cạnh chờ, dự định nếu hắn bị rơi xuống tôi sẽ lao ra ôm lấy hắn, mỹ nữ cứu anh hùng gì gì đó.
Nói là nói như vậy thôi chứ người hắn như vậy không đè chết tôi mới là lạ. . . . . .
Tôi ở phía dưới lắc lư hồi lâu cũng không thấy Kỷ Gia Khiêm rơi xuống, trong lòng không khỏi có vài phần nóng nảy.
Nhưng mà Kỷ Gia Khiêm còn gấp hơn cả tôi. Hắn thấy tôi không chịu đứng yên một chỗ, rốt cục nhịn không được hô lớn: "Nhan Khởi Hàm! Em cứ đi đi lại lại như vậy khiến tôi cũng muốn rơi xuống đến nơi rồi!"
Tôi chạy lung tung theo hắn mà hắn cũng không thèm cảm kích, ta khó tránh khỏi có vài phần không phục phản bác nói: "Anh được đi tới đi lui sao em lại không được?"
"Em. . . . . . !" Hắn mang vẻ mặt tức tối, giống như cố gắng thuyết phục tôi: "Tôi đang quay phim! Em quay xong rồi thì ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi đi!"
Hình như câu này là câu dài nhất mà hắn nói với tôi trong mấy ngày hôm nay. . . . . .
Tôi lắc lắc đầu, kiên trì nói: "Không, anh vẫn chưa xuống thì em chưa thể đi nghỉ được!"
Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."
Tôi cắn cắn môi, hướng về phía hắn hô: "Nếu như anh chê em đi lại phiền phức, vậy thì anh mau mau rơi xuống đi!"
Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."
Đạo diễn Trần: ". . . . . ."
Ev¬ery¬one: ". . . . . ."
Ngoià dự đoán của tôi, Kỷ Gia Khiêm bay bay nhảy nhảy trên không trung cả nửa ngày cũng không có rơi xuống. Hắn vững vàng bám vào dây cáp từ từ đi xuống, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Tôi có chút thất vọng cúi đầu, đang định quay trở lại phòng hóa trang để thay quần áo thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang lên mãnh liệy. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy, thì ra giá đỡ lắc lư khiến dây cáp bị đứt rồi!
Đầu óc tôi lúc này hoang mang cực độ, giốg như phản xạ có điều kiện lao đến bên người Kỷ Gia Khiêm, đẩy ngã hắn sang một bên.
Mặc dù Mạnh Thần Úc đã đáp người xuống đất rồi, nưng cái giá đỡ kia cũng nặng đến N cân rồi na. . . . . . Nện vào hắn chắc chắn sẽ chết người.
Trong giây phút đó tôi cũng quên mất mình cũng chỉ là một con người, hơn nữa lại còn là một người con gái trói gà không chặt. Nên nếu như bị cái giá đó đập vào người thì sác xuất chết của tôi cao hơn Kỷ Gia Khiêm. . . . . .
Nhưng không biết lúc đó tôi