80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

ng vẫn không thể nào tan đi.
Tôi đem tất cả chỉnh sửa lại một lần, rốt cục một tuần sau viết xong ca từ.
Tên của ca khúc chủ đề do Kỷ Gia Khiêm đặt, tên là 《 Sắc màu gốm sứ 》. 
Đồ sứ dễ vỡ, hồng nhan dễ già.
Thứ yếu ớt như đồ sứ chính là tình yêu của chúng ta, chịu không được sự khắc nghiệt của năm tháng, chịu không nổi sự tôi luyện của mưa gió.
Tình yêu chúng ta đâu phải một bộ phim, không có cái gì là không thể tan vỡ.
Nói đi nói lại, mặc dù trình độ hát nhạc nhẹ của tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng đạo diễn Trần lại muốn tôi và Chung Dịch An cùng hát bài này. Dưới sự cầu xin tha thiết của tôi, cuối cùng đạo diễn Trần quyết định để tôi đồng ca cùng Chung Dịch An, nói một cách chính xác thì tôi chỉ hát theo anh ta mà thôi.
Vì thế mấy ngày tiếp theo của tôi lại càng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày không phải đứng trong phòng thu âm thì chính là liều mạng trên phim trường.
Tôi nhận ra những bài hát do Chung Dịch An hát phổ biến đều rất vần, đối với người chỉ viết tiếng lòng của mình ra trang giấy như tôi, thì việc gieo vần cho ca khúc là chuyện rất khó khăn. Đến ngay cả người phóng khoáng như đạo diễn Trần còn nói ca từ của tôi không vần nữa là.
Tôi nhớ tới lúc mà tôi đưa ca từ cho ông ấy xem, ông ấy xem cũng chưa thèm xem đã nói một câu "Cũng có năng lực đấy." . Tôi hoảng sợ, còn tưởng rằng ông ấy lại chuẩn bị chê bai sáng tác của tôi. Đang cảm thấy có chút thất vọng, bỗng nhiên nghe thấy ông ấy nói: "Mang đi chế tác đi, nhưng phải nhanh lên đó."
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy, nhịn không được hỏi: "Cái này thông qua rồi hả ?"
Đạo diễn Trần nhún nhún vai, chỉ chỉ vào một dòng nói: "Câu này không tệ."
Câu mà đạo diễn Trần nói không tệ cũng là câu mà tôi thích nhất.
"Nếu sớm biết rằng nhan sắc cuối cùng cũng sẽ mất đi, thì khi đó tôi có ngu muội như vậy hay không?."
Nếu sớm biết rằng sẽ không có kết quả, thì khi đó tôi có hãm sâu vào tình yêu nữa không?
Tôi dùng cụm từ "có. . . .hay không" để nói rằng ngay đến chính bản thân tôi cũng không có đáp án.
Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu Kỷ Gia Khiêm.
Quả thực hắn có không ít khuyết điểm. Hắn thâm trầm, ham muốn chiếm giữ của hắn rất lớn, khẩu thị tâm phi lạ còn không chịu bày tỏ. Nhưng hắn cũng chính là người hiểu tôi nhất. Hắn biết ước mơ của tôi, cũng có khả năng giúp tôi hoàn thành ước mơ đó. Tôi yêu hắn không phải vì hắn đã giúp đỡ tôi, mà là trong quá trình hắn giúp tôi hắn cũng bỏ một phần tâm vào trong đó.
Trong cuộc sống có rất nhiều người sau khi giúp đỡ bạn lại muốn bạn phải trả ơn cho họ, nhưng Kỷ Gia Khiêm không giống vậy. Hắn không những không cho tôi mang ơn hắn, mà còn muốn khiến cho tôi cảm thấy hắn chẳng làm gì cho tôi cả. Điều này cũng đủ để chứng minh Kỷ Gia Khiêm là một người đàn ông đáng để bạn yêu.
Mỗi lần hát bài hát này, tôi đều nhớ tới Kỷ Gia Khiêm.
"Cảm giác tốt hơn nhiều rồi." Chung Dịch An nhìn tôi, gật đầu nói: "Tình cảm trong câu hát vừa rồi có vẻ đúng rồi đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể đem đi chế tác rồi."
"Thật sao?" Tôi kinh hỉ nhìn anh ta, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ.
Sắc mặt Chung Dịch An sao lại khó coi như vậy. Tôi biết nguyên nhân chính là xuất phát từ Mạnh Thần Úc, đối với anh ta tôi thật sự không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.
Đêm đó sau khi ra khỏi khách sạn Quảng Dương, mặc dù tôi đã hiểu được một chút gì đó tình cảm của Kỷ Gia Khiêm, nhưng vẫn không lập tức chia tay với Mạnh Thần Úc. Một là vì không biết được trong lòng Kỷ Gia Khiêm nghĩ gì về tôi, hai là vì chiếc nhẫn trên tay Chu Duệ Vũ. Cứ coi như là tôi không cần nó đi, thì hắn cũng không nên đưa chiếc nhẫn đó cho người khác đúng không? !
Tôi biết rằng nếu như lúc trước tôi không nhận nó thì Kỷ Gia Khiêm có quyền tặng chiếc nhẫn đó cho bất cứ ai, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy. Cũng đang là vì điểm này, mà càng ngày tôi càng khôg xác định được tình cảm của Kỷ Gia Khiêm.
Vì thế tôi quyết định tiếp tục quan sát rồi nói sau.
Sau khi thu âm xong, Mạnh Thần Úc tới đón tôi đi tham gia một buổi gặp mặt. Mấy ngày nay anh ta thường hay dẫn tôi tới những bữa tiệc như vậy, chúng tôi tỏ ra vô cùng thân mật.
Nhưng trên thực tế thì hai chúng tôi chẳng hề thân mật dù chỉ là một chút, anh ta thuần khiết như một xử nam vậy, ngoại trừ những lúc xuất hiện trước giới báo trí ra thì một ngón tay của tôi anh ta cũng chưa từng chạm qua.
Hơn nữa giữa tôi và anh ta không chỉ xa cách về mặt thân thể. Tôi có thể đọc một lèo tư liệu cá nhân của anh ta, nhưng sự hiểu biết của anh ta về tôi thì có lẽ bằng không.
Nhưng mà như vậy cũng tốt mà, ít nhất thì chúng tôi cũng sẽ không mắc nợ nhau.
Tối nay, tôi là bạn gái của Mạnh Thần Úc.
Mấy ngày này ít nhiều tôi cũng hiểu thêm một chút về tính cách của anh ta. Ở bên cạnh anh ta thì phải dịu ngoan e lệ, nhưng đôi khi cũng phải cáu kỉnh một chút. Đó là làm nũng chứ không phải tùy hứng, cần học cách giữ chừng mực. Còn về phần tôi, tôi có một vài thói quen không thể nào bỏ được, nhưng tuyệt