Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.
t Uyển Linh tốt như vậy không thích, cần gì phải cưới đàn bà như Giản Uyển Như , không phải gấp gáp tìm khiến mình không thoải mái sao!"
Có lúc có vài người thật sự là ghét bỏ không cần nguyên nhân, bây giờ Giản Uyển Như chính là Giản Uyển Linh, nhưng Mạnh Thiếu Đình vẫn còn ghét, thấy cái tên là đã ngứa mắt.
Vương Cốc Tuyết rất chiều chuộng con gái, nhưng cũng không muốn để con mình nói giỡn, không đợi đến lúc Mạnh Thiếu Văn tức giận bà liền đánh một cái lên người cô ta, cau mày mặt đầy sầu khổ nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đủ rồi ! Đừng làm loạn thêm nữa, trong nhà đã quá loạn rồi, con nói ít lại hai ba câu đi, đừng nữa trêu chọc làm anh con mất hứng."
Sau khi dứt lời, ánh mắt bà còn nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, âm thanh càng nhuốm vẻ ưu sầu: "Con à, con có biết mẹ rất là buồn không, con cho mẹ một tin chính xác, có phải là thân thể con bé còn chưa khỏe hay không? Con nói cho mẹ, mẹ tuyệt không chia rẽ các con, con bé thân thể không khỏe, mẹ lập tức mang con bé đi chữa trị, hiện tại y học phát triển như vậy , con cũng không tin là sinh được đứa bé?"
Thực là bất đắc dĩ, còn có thể có ống nghiệm thay thế, bà mặc kệ mẹ của đứa bé là ai, chỉ cần đứa bé là con trai của con bà là được.
Đã nói đến mức này, nghiễm nhiên phải không nói không được rồi, Mạnh Thiếu Văn mím môi môi mỏng, thầm ở trong lòng rối mù, định nói mấy lời qua loa cho có lệ.
Nhưng anh ta còn không kịp nói chuyện, bên trong phòng khách liền có tiếng giày cao gót vang lên, theo sau đó là một người phụ nữ dịu dàng cười nhẹ.
"Mẹ, cám ơn mẹ đã quan tâm thân thể con như vậy, mà Thiếu Văn đã chăm sóc con như vậy , con...thân thể con đã sớm tốt hơn nhiều rồi"
Chẳng biết lúc nào, Giản Uyển Linh từ ngoài đi vào, trên khuông mặt tuyệt mỹ trắng noãn mang theo nụ cười yếu ớt, so với một Mạnh Thiếu Đình được nuông chiều hết mức đó thì không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, không thấy vẻ mặt lo lắng với hung dữ như lúc chiều.
Không thể tách rời.
Sự thật nói cho chúng ta biết, đóng kịch không phải một sớm một chiều có thể làm được, hơn nữa không phải ai cũng có thể đóng kịch.
Sở dĩ Giản Uyển Linh có diễn giỏi như thế là do bản thân cô ta nhiều hơn, cô ta có nét mặt cổ điển, da thịt trắng noãn, khuôn mặt xinh xắn, chỉ cần một cái nhăn mày mỉm cười cũng đã rất đẹp rồi.
Hơn nữa cô ta còn rất thích mặc đồ màu sáng, mặc dù đã hai mươi tám, nhưng được chăm sóc tốt, nếu ai nói cô ta là mười tám mười chín thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
Sau đó, cô ta nhu thuận đi đến cạnh Vương Cốc Tuyết, xấu hổ liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn đối diện, trước mặt mọi người, khuôn mặt cô ta đỏ ửng, xấu hổ nói: “Ba mẹ, con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Là Thiếu Văn thấy chúng con vẫn còn trẻ, anh ý muốn để từ từ hai năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện có em bé!’
Đây là đẩy trách nhiệm cho Thiếu Văn của bà ta sao, Vương Cốc Tuyết nghe vậy, đáy mắt thoáng qua sự lúng túng, dù sao nói xấu sau lưng người khác cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng quan trọng nhất là tâm tư của cô ta không phải ơ nơi này, cô ta một lòng muốn có được trái tim của Mạnh Thiếu Văn, rất muốn bước vào đó, nhưng cả mặt đối mặt với Mạnh Thiếu Đình không phải là làm khó cô ta rồi sao?
Mạnh Thiếu Đình hiển nhiên cũng đang nghĩ đến chuyện này, cho nên không đợi người khác lên tiếng, cô ta đã hét to: “Mẹ, mẹ nghĩ mình đang tham gia trò diễn hài sao, bảo cô ta về đây ở chung một nhà sao, có phải mẹ muốn con ăn không ngon phải không?”
Gia quy của nhà họ Mạnh rất nghiêm ngặt, con cái trước khi kết hôn không được chuyển ra ngoài ơ, ngay cà Mạnh Thiếu Văn cũng chỉ thuê nhà bên ngoài, chủ yếu vẫn sống chung với ba mẹ ở Lý Sơn, chứ đừng nói gì đến Mạnh Thiếu Đình.
Cô ta đã sớm muốn dọn ra ngoài ở riêng, nhưng làm sao có thể lay chuyện được con người nhu Mạnh Đạt Tỳ, cô ta đã oán hận không thôi, bây giờ còn mời Giản Uyển như dọn vào, đây là muốn cô ta không về cái nhà này nữa đúng không?
Âm thanh này quá mức chói tai, chọc thẳng vào màng nhĩ của Vương Cốc Tuyết, bà ta hung tợn trợn mắt nhìn Mạnh Thiếu Đình: “Mẹ thật sự quá nuông chiều con rồi, những lời mẹ vừa nói con quên hết rồi sao? Uyển Như là chị dâu con, sao con có thể đối xử với con bé như thế?”
Mạnh Thiếu Đình lần này hoàn toàn đứng về bên vợ, ông cũng cảm thấy Giản Uyển Linh quá gầy yếu, chuyển về đây thì có thể chăm sóc thêm, nhưng hai đứa này từ nhỏ đã không hợp nhau, nếu thật sự ở chung một chỗ, thì trong nhà còn có ngày nào yên bình không?
Nghĩ đến đây, ông liền nhức đầu, không chút suy nghĩ thốt lên: “Thôi được rồi, Uyển Như tốt nhất là ở cùng với Thiếu Văn. Chỉ là thái độ lúc nói chuyện của Đình Đình thật sự không chấp nhận được, còn không mau xin lỗi chị dâu con đi!”
Xin lỗi?
Bảo Mạnh Thiếu Đình nói xin lỗi với Giản Uyển Như, chuyện này quả thật bắt cô ta đến Papaverrhoes còn khó hơn.
Cô ta không chút suy nghĩ lạnh giọng cự tuyệt: “Con sai ở đâu mà phải xin lỗi? Rõ ràng là do suy nghĩ kì lạ của mẹ ấy. Cô ta là con gá