Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2270 lượt.
mới rồi cùng tính một lượt, vốn là lúc cô ở Paris, cô hoàn toàn có thời gian chạy về tham gia bữa tiệc đính hôn của Mạnh Thiếu Văn, chỉ là lúc đến thấy người phụ nữ kia tỏa sáng vô hạn, trong lòng cô lập tức thấy ghê tởm, cuối cùng liền dứt khoát bỏ đi không trở lại.
Bây giờ rốt cuộc cũng đã về, còn phải đối mặt với sự thiên vị của Mạnh Thiếu Văn, tự nhiên không chịu nổi.
Vương Cốc Tuyết một mực bên cạnh nghe thấy thế, rốt cuộc không nhịn được, bà tiến lên ngắt bàn tay Mạnh Thiếu Đình, không ngừng nhìn về phía con gái: "Đình Đình, nói thế nào ! Con cũng là người trưởng thành, sao lại có tính trẻ con như vậy? Đừng nói chị dâu conj sai nữa, rõ ràng chính con là người thật sự có lỗi, con cũng đã lớn có thể trở về nói với ba mẹ, cần gì nói ngay mặt chị dâu của con không bỏ qua được sao?"
Con bé này tính khí luôn thẳng tắp, căn bản không hiểu được đôi lúc cũng cần phải quẹo cua, trong nhà này không tranh thua thiệt thì có thể cố tình làm bậy, nếu là nhà người thường, đã sớm gây náo loạn.
Trước kia không nói ra thôi phần thâm tình Thiếu Văn đối với Giản Uyển Như cũng chính là vì giá trị con người của Giản Uyển Như, lần này hôn kết cũng đáng giá.
Con trai của bà là một người đàn ông tuyệt thế, Nam Giang không biết bao nhiêu danh viện vọng tộc muốn gả con gái cho thằng bé, cưới Giản Uyển Như, cũng coi là môn đăng hộ đối, chủ yếu nhất là Giản Uyển Như bây giờ là con gái một trong nhà, hai ông bà họ Giản sau này trăm tuổi, tất cả tài sản của Giản thị không phải là thuộc về Thiếu Văn của bà rồi hay sao?
Làm gì đi nữa Mạnh Thiếu Đình căn bản không nghe khuyên, con bé hung hăng hất cánh tay Vương Cốc Tuyết ra, khiếp sợ vả lại thêm thất vọng nhìn mẹ: "Mẹ ơi, bây giờ ngược lại mẹ cũng giáo huấn con, con nhớ là trước kia ở trước mặt con mẹ từng nói qua Giản Uyển Như thân thể không tốt về sau có thể không được sinh được con, nhưng cuối cùng không phải mẹ còn là đồng ý để anh con cưới cô ta sao? Mọi người từ đầu tới cuối là không có cân nhắc qua tâm tình của con, con cô ta từ nhỏ đã không hợp, mẹ để cho cô ta gả vào nhà này, không phải cố ý muốn đem con đuổi ra ngoài sao!"
"Một câu thân thể không tốt có thể không sinh được con" , khiến trong phòng ăn hai cha con đồng thời thay đổi nét mặt, rối rít cau mày nhìn về phía Vương Cốc Tuyết, ánh mắt không tốt.
Vương Cốc Tuyết có thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến có một ngày con gái sẽ đem những câu than vãn bình thường của bà đem nói ra trước mặt người khác, trong nháy mắt bà mắc cở đỏ bừng mặt, hung ác trợn mắt nhìn một cái về phía Mạnh Thiếu Đình bên cạnh, vì tức giận giọng nói càng phát ra sự không kiên nhẫn: "Đủ rồi! Thiếu Đình, con coi lại mình một chút đi, con bây giờ như vậy có chỗ nào xứng đáng với bộ dạng thục nữ gia giáo không? Mẹ cho ngươi biết, Uyển Như đã là chị dâu của con, đây là sự thật con không có cách nào thay đổi được. Về sau con nên đối xử có chút tôn trọng với chị dâu, nếu không mẹ đây cũng không thể giúp con chuyện gì hết."
Đứa con gái này thật là càng ngày càng ngu xuẩn, chủ nhân nhà này sẽ là ai bà con không biết sao? Mãi mãi chỉ là Thiếu Văn, căn bản không có chỗ cho mẹ con hai người họ.
Nhưng đối với Giản Uyển Như thì không giống như vậy, nó đã mang theo vàng thật bạc trắng gả vào nhà họ Mạnh , tiền này cuối cùng không phải là thuộc về mẹ con bà, con bé và Giản Uyển Như không qua được, không phải là tiền cũng không qua được sao?
Vương Cốc Tuyết là thật sự đang gấp gáp thiếu tiền, bà không thể so với gia cảnh phú quý hiển hách bên nhà mẹ ruột, năm đó chị của bà bỏ hôn ước, bà chỉ là thế thân gả vào nhà họ Mạnh, tuy nói được chồng yêu thương, nhưng ở trước mặt ông ấy bà cũng không được lên thêm một cấp bậc nào.
Coi như bà có thủ đoạn có mưu kế, cũng không cho phép bà vào tin mãi công việc, những năm gần đây bà cũng chỉ là Mạnh phu nhân.
Chỉ là bà không giống Mạnh Thiếu Đình, con bé mười tám tuổi đã bắt đầu đi ra ngoài, không biết nhận lấy bao nhiêu quảng cáo, làm người phát ngôn cho thương hiệu , đối với chuyện tiền bạc đương nhiên sẽ không phải chịu nhiều gánh nặng như vậy.
Vương Cốc Tuyết lo nghĩ, một chút bà cũng không hứng thú, bà thật sự ghét Giản Uyển Như, người phụ nữ này từ nhỏ đã muốn giành danh tiếng, bây giờ càng làm cho người nhà của bà cũng đối đầu với nhau, muốn gì được đó.
Bộ dáng như vậy, bà ở trong nhà này còn có một chút địa vị sao?
Chỉ là lời tức giận đến miệng còn chưa nói ra, liền bị tiếng nói của mạnh kiệt đình bên trong phòng ăn vang lên cắt đứt: "Đủ rồi! tất cả mọi người không nên tranh cãi nữa ! Cốc Tuyết, em xem đi đây chính là việc em dạy con gái ra ngoài tốt lắm, mắt không nhìn thấy tôn ti, cậy mạnh vô lý, một chút nữ tính dịu dàng uyển chuyển con nhà gia giáo nói năng lễ độ một chút cũng không có."
Bấy lâu nay người đàn ông này đều là người hiền lành, ông biết mình mình tư chất có hạn, cho nên đối với nhà họ Mạnh những thứ kia chĩ mãi mãi là những điều xa xỉ, bây giờ ông không ghen tỵ, chỉ hy vọng con gái con trai mạnh khỏe, mình có thể cùng vợ sống đến đầu bạc răng long là tố