Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.

n cười. Nếu cậu đã muốn lên trang đầu, cần gì sợ người khác chỉ trích. . . ?"
Giọng nói của người đàn ông hơi lạnh, lộ ra một tia lạnh nhạt, so với Mạnh Thiếu Văn đang không kiềm chế được cơn tức giận thì Hoắc Cố Chi biểu hiện rất phong độ, nhưng không che giấu sự lạnh lùng trên người: "Hơn nữa cậu đánh nhau với một người phụ nữ, thật không có phong độ thân sĩ nên có."
Hiện tại Chu Minh Lãng coi như đã thấy rõ, một đám người tới đây để liều mạng, thù mới hận cũ đều diễn ra trước mắt anh ta.
Mẹ nó, sớm biết thì anh ta (CML) sẽ không bị lừa, nếu không vì danh tiếng thì hiện tại đâu gây ra nhiều chuyện như vậy?
Nghĩ tới đây, tâm tình của anh ta (CML) không khỏi có chút buồn bực, nhưng một là bạn hợp tác với anh ta, còn một là anh em tốt nhiều năm của anh ta, mặc kệ là ai cũng vô cùng quan trọng với anh ta
"Thôi, Thiếu Văn." Ho khan một cái, Chu Minh Lãng làm chủ nhân, lúc này không thể không đứng ra chủ trì công đạo. Anh ta đứng bên cạnh Mạnh Thiếu Văn, cố ý thấp giọng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe:" Lúc này cậu và người nhà trở mặt thì không phải là lựa chọn sáng suốt cậu suy nghĩ lại đi, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng cậu đang ghen tỵ với Hoắc Cố Chi, cho nên không được công khai gây khó dễ cho anh ta (HCC)."
Bây giờ trí tưởng tượng của người ta đã quá phong phú rồi, những phóng viên kia càng thêm dầu vào lửa, thật muốn ầm ĩ tới mức không nói rõ nguyên nhân, chẳng qua tăng thêm trò cười mà thôi.
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy cả kinh, sự giận dữ trên gương mat anh tuần dần dần biến mát, thay vào đó là sự rối rắm nhàn nhạt, ánh mắt tĩnh mịch nhìn lướt qua Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song, anh ra mím môi, giữ yên lặng.
Minh Lãng nói không sai, thật sự là anh ta (MTV) quá lỗ mãng, buổi sáng ông nội mới nói chuyện này với anh ta, buổi tối anh ta lền thẹn quá hóa giận, trở mặt với người nhà, không phải công khai để ông nội nắm được nhược điểm sao?
Ngu Vô Song thấy thế cũng không chú ý ánh mắt quan sát xung quanh cố nép vào lòng Hoắc Cố Chi, nhỏ giọng cười cười, tiếng cười kia nghe thế nào cũng có chút vui sướng khi người gặp họa.
Người khác ở xa nên không nghe thấy, nhưng Hoắc Cố Chi nghe rất rõ. Anh không kiềm chế được mà đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, đáy lòng nhộn nhạo, tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Nếu như vậy có thể làm cô vui vẻ, vì cớ gì mà anh không làm?
Thấy sắc mặt lo lăng của người đàn ông trước mặt, nhưng lại không có bất kì hành động nào, Chu Minh Lãng cũng biết anh ta đã bình tĩnh lại, trng lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta (CML) cong cong môi mòng, cười chói mắt: "Chúng ta đều quen biết nhau, không khí thật sự không cần nghiêm trọng như vậy, nâng ly lên, tôi muốn kính ngài Hoắc một ly!"
Sau khi dứt lời, anh ta (CML) nhìn Hoắc Cố Chi, thấy anh đang thâm tình nhìn chăm chú nhìn vào người phụ trong ngực, mí mắt anh ta nháy liên tục.
Mới vừa rồi không có cảm thấy gì, hiện tại nhìn kĩ mới thấy rõ.
Vị hôn thê của Hoắc Cố Chi này sao lại có dáng dấp giống với người kia (GUL) trong nhà Thiếu Văn vậy? Tuy gương mặt không giống nhau, nhưng thần sắc rất giống nhau.
Nhưng khi anh ta (CML) bình tĩnh nhìn lại thì phát hiện vừa rồi chẳng qua la anh ta hoa mắt, trong lòng anh ta chợt ó một dự cảm không tốt, Ngu Vô Song này thật muốn liều mạng với Mạnh Thiếu Văn, nếu không tại sao luôn dịu dàng, mềm giọng nói cười với người khác, nhưng lại đối xử lạnh lùng với Mạnh Thiếu Văn?
Nhân viên phục vụ đem sâm banh lên rất nhanh, Hoắc Cố Chi cũng không kiểu cách, anh ta tự tay cầm một ly cho Ngu Vô Song, sau đó đưa cho Chu Minh Lãng một ly, trên gương mặt có nụ cười dịu dàng nhàn nhạt: " Là tôi mời rượu Chu tổng mới đúng có thể hợp tác với Chu tổng, đối với Nam Diệu chúng tôi mà nói là chuyện rất may mắn. Cũng cám ơn Chu tổng đã thông cảm, vị hôn thê của tôi tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, có gì đắ tội xin tha thứ!"
Ba chữ tuổi còn nhỏ vừa nói ra, Ngu Vô Song không biết người khác cảm thấy thế nào, nhưng gò má cô đã đỏ lên, nhịn không được mà nghiêng mắt đẹp trừng người đàn ông bên cạnh
Lời anh nói thật thiệt thòi, cô hai mươi tám, đã gần ba mươi rồi, tuổi còn nhỏ chỗ nào?
Tuy buồn bực nghĩ nhue vậy, nhưng trong lòng cô đã trải đầy mật đường ngọt ngào, sợ rằng trên đời này không có người phụ nữ nào không thích người khác nói mình còn nhỏ tuổi, không phải sao?
Mạnh Thiếu Văn đang tức giận nghe vậy thì khóe miệng giật giật, dứt khoát dời tầm mắt đi.
Tuy không điều tra được bối cảnh thật của Ngu Vô Song nhưng anh ta biết cô sinh năm 1986, nói cách khác, năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, một người phụ nữ hai mươi tám tuổi mà còn tính tuổi còn nhỏ? Lớn tuổi hơn nữa mới tính là trưởng thành?
So với bầu không khí quỷ dị trong sân, Chu Minh Lãng cũng không nhìn ra Ngu Vô Song coi trọng nhất là chăm sóc mình, tối nay lại trang điểm nhẹ nhàng, nói cô là thiếu nữ mười sáu tuổi mọi người đều tin, hơn nữa người phụ nữ nào lăn lộn trong cái vòng tròn lẩn quẩn không trẻ tuổi xinh đẹp?
Anh ta (CML) nhận lấy ly rượu Hiacứ Cố Chi đưa t


Ring ring