Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
hìn xuống trên màn hình iPad.
Chỉ liếc mắt một cái, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này không khí có phần lạnh thêm.
Bảo Bảo nhát gan rụt cổ lại, trong lòng lo sợ muốn bò xuống trốn chạy về phía sau.
Còn lại Vô Song và Hoắc Cố Chi hai người ở trong phòng ăn, mắt to trừng mắt nhỏ, trước mặt là đôi mắt trong veo tinh xảo của người phụ nữ kia, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm anh, nhất thời không để anh nói câu nào, cô tiếp tục nói : " Em không biết đây là có chuyện gì"
Vô Song đóng iPad lại, mấp máy môi đỏ mọng, tươi cười sáng lạn như ngọc nhìn anh, không kiềm được chậc chậc ra tiếng : " Thật sự không nghĩ tới đấy, tự nhiên ở trên mạng anh lại được phụ nữ hoan nghênh như vậy, so với đối tượng công ty Nam Diệu được chú ý thì cái người chủ tịch mới thật sự là đối tượng để thảo luận"
Bất quá nghĩ đến cũng không cảm thấy kì quái. Người đàn ông này đích thực là có chỗ khiến người ta bàn tán, chỉ là tấm hình yêu nghiệt của anh thôi mà đã quyến rũ biết bao nhiêu cô gái phải bấn loạn.
Nghĩ vậy, sâu trong đáy lòng cô đột nhiên dâng lên một chút không thoải mái, trên mặt tuy là đang cười, nhưng ý cưới cũng không diễn đạt đầy đủ trong đáy mắt.
Hoắc Cố Chi càng cứng miệng, nghĩ đến những bình luận vừa rồi trên màn hình iPad, chân mày nhăn lại thành một chữ xuyên : "Đợi lát nữa đến công ty, anh cho người đi xử lý"
Chuyện này anh hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước đến nay anh vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ từng xử dụng những phần mềm lưu lại hình ảnh của mình hoặc giao tiếp trên mạng, nếu ngày hôm qua không phải là việc bất đắc dĩ, anh cũng không muốn giả tạo đi gặp những người đó.
Xử lý ? Ngu Vô Song nghe vậy trong lòng còn chưa thoải mái, chuyện này đã đều bị người khác bàn tán một đêm, bây giờ xử lý thì có tác dụng gì ?
Nghĩ đến đây, cô có chút tức giận, sắc mặt lạnh xuống : " Bây giờ có phải trong lòng anh rất cao hứng phải không ? Anh là một người đàn ông 38 tuổi, bất quá bị chụp nghiêng mặt thôi, có thể khiến dân mạng hưởng ứng như vậy, nếu cứ canh chính diện gương mặt mà chụp chẳng phải sẽ khiến cho những người phụ nữ kia hạnh phúc đến hôn mê luôn hay không ?"
Đây hoàn toàn nên gọi là không việc gì mà vẫn cứ tìm ra để nói !
Hoắc Cố Chi, suy nghĩ chậm nửa nhịp, anh kinh ngạc cúi đầu, người phụ nữ này cố tình gây sự, rất là nhức đầu nói : " Em đang nói lung tung cái gì vậy ? Chút nữa anh sẽ bảo Nhĩ Đông đi xóa cái hình kia. Cũng có một vài tin nhắn lộn xộn, em cần gì phải để trong lòng"
Thời điểm này anh ấy tự nhiên sẽ khoe khoang lên thôi, nhưng dùng giọng nói lúc này, giống như lấy tay che mặt vậy, là anh khinh thường không muốn làm ngay.
Để ở trong lòng, bốn chữ này quá nặng, Ngu Vô song nghe vào tai, mặt trắng bệch ra, mũi có chút đỏ, cô đứng bật dậy, lập tức giận dữ nói với anh : " Anh có cần nói vậy hay không, em làm gì phải đi so đo như vậy ?"
Người đàn ông kia dùng mắt phượng lẳng lặng nhìn, thấy rõ ràng cô cố tình gây sự, cảm giác như vậy quả thật không tốt lắm.
Lúc này, cô hừ một tiếng quay đầu bước đi, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Hoắc Cố Chi làm gì thì làm cũng nhanh tay, một tay nắm lấy tay cô kéo lại, sau đó xoay người cô lại, cô nhẹ nhàng nhanh chóng rơi vào lồng ngực cứng rắn của anh.
"Không phải em nên vui mừng sao" Trên đỉnh đầu chợt truyền đến giọng đàn ông trầm thấp, Ngu Vô Song không nghĩ được nhiều, liền bị ôm ấp vào trong lòng ngực, theo sát đó là cánh tay rắn chắc cường tráng của anh, cánh tay anh để trên eo cô, khiến cô muốn đẩy ra cũng khó khăn.
"Tại sao ?"
Chỉ vì ba chữ cuối cùng kia, khiến đáy lòng cô những tia tức giận đều tan biến, cô từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn gương mặt hoàn mỹ mê hoặc, không chút khách khí nói : "Em vẫn không biết xấu hổ còn hỏi tại sao, bộ dạng của em so với anh còn đẹp hơn, so với anh còn có thể hấp dẫn người khác, em cảm thấy chỉ mình anh nên cao hứng thôi ? "
Tình yêu của người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ, người đàn ông này rõ ràng bày ra gương mặt khiến phụ nữ phải thét chói tai, nửa điểm yêu thương cũng không có.
Vừa nói ra lời này, người nào đó thành công mặt đen, mắt phượng híp lại lạnh lùng sắc bén, con ngươi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong lòng.
Chỉ là lúc này, sợ rằng Ngu Vô Song còn chưa ý thức được nguy hiểm, suy nghĩ đến ảnh chụp của anh, đưa lên mạng chỉ trong vòng một buổi tối, còn bị người khác xoi mói, nói mấy câu kỳ quái, tâm tình cô lập tức thấy khó chịu, chỉ là cô không thể ra mặt nói, chỉ có thể cố tình gây sự, khóc lóc om sòm : "Không cần trừng em, sự thật là như vậy. Một buổi tối bình luận đã trên vạn người, anh dám nói anh không có hứng không ? "
Ngày thường , Vô Song cứ mặt lạnh, rất tao nhã, mặc kệ là chuyện gì, cũng cực kỳ bình tĩnh, rất ít ồn ào như vậy.
Hoắc Cố Chi thật sự xem ra muốn trợn mắt há hốc mồm, may mà Hà Cửu không có ở đây, nếu nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cười bò ra, nhưng bù lại bên bảo mẫu cũng đã cười đau bụng rồi, nghĩ thầm , lúc này, tiểu thư đang hoàn toàn biểu hiện ghen tuông, nhưng kì lạ là