Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
c trưởng cũng có làm cái gì đâu, chẳng qua anh ta chỉ tới nhà đưa sách cho cô, cô và anh ta vẫn luôn là quân tử chi giao nhạt như nước, thế mà cũng ghen, lòng dạ của Lịch Cảnh Thần cũng quá nhỏ nhen đi ấy chứ?
Thấy Đóa Đóa một hồi cau mày, một hồi thở dài, một hồi lại chống cằm suy nghĩ, trên mặt Ngu Vô Song dần hiện ra nụ cười, Đóa Đóa tuy là không nhiễm bụi trần, tâm trí còn chưa đủ thành thục, nhưng cô ấy cũng không ngốc, cô chỉ cần nói vài điều thì cô ấy đã hoàn toàn hiểu được.
Lịch Cảnh Thần à Lịch Cảnh Thần, hôm nay tôi giúp anh một chuyện lớn lao như vậy, về sau anh phải báo đáp tôi thế nào đây?
Chỉ là trong nháy mắt nhớ tới mấy chuyện hư hỏng của chính mình, vui vẻ trên mặt Ngu Vô Song cũng nhất thời tắt mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, vuốt vuốt lông mày, thầm nghĩ: thời gian quả là một phương thuốc tốt, gần đây cô càng ngày càng quan tâm tới Hoắc Cố Chi, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
……….
Ngồi trong quán lẩu nghỉ ngơi một lát, trong lòng đều có tâm sự, cho nên cũng không định đi dạo phố tiếp nữa mà muốn về nhà.
Hôm nay Ngu Vô Song lái xe đi, hai người vào tầng hầm đỗ xe, Ngu Vô Song móc từ trong túi xách ra chùm chìa khóa xe, nhưng mà lúc ngang qua hàng loạt những chiếc xe, kính chiếu hậu không hẹn mà cùng ánh lên một loạt ánh sáng, suy nghĩ của Đóa Đóa đều đã tập trung vào việc nên về nhà nói chuyện với Lịch Cảnh Thần như thế nào, nên cũng không phát hiện ra tất cả.
Nhưng Ngu Vô Song là ai? Sau khi cô tới Pháp đã cố ý học một chút công phu quyền cước, hơn nữa chuyện phát sinh năm đó với Giản Uyển Linh cũng khiến cho cô vô cùng nhạy cảm với tất cả mọi chuyện, chỉ trong nháy mắt, cô đã đoán được có người theo dõi đằng sau.
Cầm chìa khóa trong tay, cô vẫn chưa đi tới xe, mà vỗ vỗ cái trán trắng noãn, giọng nói bất đắc dĩ: “Đóa Đóa, hình như chị để quên điện thoại ở quán lẩu, em có thể lên đó lấy giúp chị không? Sau đó chúng ta gặp nhau ở cổng?”
“Được ạ, chị ra xe trước đi, em lên lấy giúp chị.” Đóa Đóa cũng không hoài nghi, chỉ gật đầu cười, sau đó xoay người đi mất.
Thừa dịp đưa mắt dõi theo bóng lưng của Đóa Đóa, Ngu Vô Song quan sát một chút cảnh tượng đằng sau lưng, thời điểm nhìn thấy mấy người đàn ông trưởng thành đang từ từ tiến đến gần, đáy lòng không khỏi cười khẽ, con ngươi hẹp dài lại ánh lên sự lạnh lẽo.
Giản Uyển Linh à Giản Uyển Linh, cô thật đúng là thiếu kiên nhẫn, tôi cũng chỉ nói vài câu đâm chọc cô, cô đã nghĩ tới việc diệt trừ tôi, vậy nếu như tôi lột da cô, tước đoạt thân phận của cô, ngay cả cổ phần cũng lấy luôn thì cô định làm gì tôi?
Rơi vào tay tôi
Editor:: Thiến Tiếu Tiếu.
Mặt trời sắp xuống núi, Giản Uyển Linh đang ở nhà rửa tay làm canh, nụ hoa khéo léo đặt trên gốm sứ, sườn heo và bắp được hầm trong nồi cách thủy, hương thơm lượn lờ quanh mũi, cô ta bỏ vào một nắm hành thơm, sau đó tắt lửa.
Bởi vì là phòng bếp kiểu mở nên khi Mạnh Thiếu Văn mệt mỏi vào nhà thì nhìn thấy vợ yêu của mình đang mặc tạp dề, bận rộn trong phòng bếp.
Thân phận của Hoắc Cố Chi đã mang đến cho anh ta không ít kích thích, thành viên ủy ban quản trị Hằng Viễn càng kinh ngạc hơn, bây giờ ông nội càng vừa ý Hoắc Cố Chi hơn.
Nghe tiếng cửa mở, Giản Uyển Linh quay đầu lại, trên tay cô ta còn cầm nắp nồi, gương mặt dịu dàng của cô ta hiện lên trong sương khói lượn lờ, trên mặt có một tia vui mừng: "Thiếu Văn, anh đã về rồi, em đã làm các món anh thích ăn như cá sạo hấp, khoai tây với tiêu, còn làm nước canh cách thủy, anh muốn nếm thử không?"
Người trong miệng anh là chỉ Ngu Vô Song, thông minh như Giản Uyển Linh sao có thể không hiểu ẩn ý này?
Nhưng đang tốt đẹp, cô ta không muốn cãi nhau với anh ta, liền gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ thuần khiết thoáng qua một tia nũng nịu và ý cười: "Anh chỉ biết khuyết điểm của em, chẳng lẽ em không phải là người phụ nữ có đức hạnh sao?"
Nói xong, cũng không đợi người đàn ông trước mặt lên tiếng, cô ta lại cười mềm mại: "Được rồi, được rồi, em đồng ý với anh là được chứ gì! Sau này em nhất định không để anh lo lắng nữa. Bây giờ anh đi rửa tay trước, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm."
Khó mà có không gian của riêng hai người như vậy, Giản Uyển Linh rất vui mừng. Hôm nay cô ta cố ý kêu dì giúp việc về trước, vì muốn tạo ra một cơ hội như vậy.
Từ trước đến giờ, vợ chồng chính là đầu giường gây gổ cuối giường hòa hợp, thế nhưng mấy ngày nay mỗi ngày anh Thiếu Văn đều rất bận, đêm khuya mới về tới nhà, tắm xong liền lên giường đi ngủ, cô ta không có cơ hội trao đổi với anh.
Khó thấy cô ta dịu ngoan nghe lời như vậy, Mạnh Thiếu Văn sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cong môi nở nụ cười: "Xem ra Uyển Như nhà chúng ta đã lớn rồi, lại nghe lời khuyên của người khác."
Tuy tính tình người phụ nữ này lương thiện, nhưng rốt cuộc là vẫn là tiểu thư nhà giàu, cũng là có một ít tính tình của tiểu thư, bằng không đã không cãi nhau ầm ĩ với Ngu Vô Song, bây giờ có thể nhu thuận đồng ý với những điều anh ta nói như vậy, thật làm cho anh ta kinh